"...Cái gì?" Giọng nữ kia bị làm cho giật mình, "Anh đang nói đùa gì vậy?"
"Tài nguyên của cô cũng đã được đáp ứng không ít rồi đi, chúng ta chia tay trong vui vẻ được không? Cô rất hiểu chuyện, sẽ không gây phiền toái cho tôi đâu đúng không."
Hóa ra, hắn ta đối với người khác cũng dịu dàng đến như vậy, cho dù không yêu cũng đều cố gắng dỗ dành, "Thật đột ngột có phải không? Nhưng Nhu Nhu này, tôi đã sớm nói qua với cô rằng, chỉ cần là tôi không muốn nữa thi sẽ tùy thời mà một cước đem người đá văng ra xa."
Tuy rằng hắn ta nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng ngữ khí lại giống như lời tâm tình ngọt ngào.
Giọng nữ bên kia chợt thất thố, sau một lúc lâu nói lời quanh co mới bắt đầu vô trọng điểm: "Kính Sơn… chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi."
"Đúng vậy, đã hai năm rồi." Ngữ khí Hứa Kính Sơn lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Đúng vậy, đúng vậy Kính Sơn. Tình cảm hai năm, em không tin anh lại không yêu em…"
"Hai năm đã sớm chán ngấy rồi, là lúc nên đổi một tình yêu mới nhỉ."
Hóa ra, tôi chính là tình yêu mới mà hắn ta muốn đổi.
Tôi vẫn luôn rõ ràng, một khi kim chủ cần đến sự trợ giúp của tôi vậy thì tôi phải vui vẻ làm điều đó.
Vì thế tôi đẩy cửa ra, thức thời lên tiếng: "Hứa tiên sinh, tôi khát."
Hứa Kính Sơn quay đầu nhìn tôi, cười đến là yêu chiều: "Em nằm xuống trước đi, tôi đi lấy cho em. Như Ngộ, đừng để thân trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-buoc-tieu-kieu/2201195/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.