Tôi nhất quyết cắn môi không nói lời nào, lực tay Đường Duy gia tăng lên vài phần, cổ áo tôi cũng bị kéo đến không còn hình dạng.
"Nói cô không muốn, không muốn dùng thân thể để lấy lòng người khác đi. Lý Như Ngộ, thân thể không phải vũ khí của cô, đôi bàn tay dùng để vẽ tranh này của cô mới chính là vũ khí có hiểu không." Đây là lần đầu tiên Đường Duy gọi tên tôi, "Tôi sẽ không giúp cô, nhưng tôi có thể giúp cô cứu lấy bản thân mình."
"Vì sao? Vì sao phải cứu tôi? Bởi vì tôi giống với Đường Xu sao? Anh luyến tiếc gương mặt này của tôi sẽ tái diễn bi kịch như cô ấy?"
"Không phải, là bởi vì tôi cũng cần em." Hắn siết chặt nấm đấm, khiến cho dây áo của tôi bị nhăn nhúm lại.
Hắn lặp lại câu nói: "Hãy nói em không muốn đi."
Tôi nghĩ thật lâu.
"Tôi không muốn. Đường Duy anh buông tôi ra đi, tôi từ bỏ." Tôi mở miệng, "Đường Duy, anh cứu tôi đi, tôi cũng sẽ cứu anh."
Đây là lần trung thực nhất của chúng tôi tính từ trước đến nay.
Tôi đã từng nghĩ đến cách đơn giản nhất, triệt để nhất chính là dùng đến thân thể này. Đường Duy lại nói với tôi rằng không phải.
"Nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ?" Tôi quấn chặt lấy áo khoác của Đường Duy như trốn trong kén, nhưng lại nhịn không được ló đầu ra, "Vậy thì bắt đầu từ lúc Hứa Kính Sơn tìm thấy tôi ở bên ngoài phòng bệnh của ba tôi đi…"
Sau đó tôi nói với Đường Duy về việc Hứa Kính Sơn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-buoc-tieu-kieu/2201197/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.