"Chứng cứ phạm tội, sau đó thì sau?" Hắn nhíu mày nhìn tôi.
Hắn tỏ ra cảnh giác, giống như tôi là một con hổ, xem hắn thành con mồi trong miệng.
Tôi giơ ảnh chụp CT trong tay lên, nhỏ giọng nói: "Tôi liền vơ vét tài sản của hắn, lúc chia tay hắn sẽ phải đền cho tôi một khoản tiền bồi thường nữa."
Ánh mắt Đường Duy khẽ chuyển động, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Tôi hiểu rõ ánh mắt này, có thể thuê được phòng tranh này của tôi, túi tiền của Đường Duy khẳng định là vô cùng giàu có.
Người có tiền nhìn loại phụ nữ như tôi đây, đều là ánh mắt này.
Hắn càng muốn phân rõ khoảng cách với tôi vậy thì tôi đây càng muốn tiến tới, tôi cười đến không thể kiểm soát được: "Như thế nào, Đường tiên sinh đây là chán ghét tôi?"
Bị tôi nhìn thấu, Đường Duy có chút xấu hổ.
Hắn nghiêng mặt đi không nhìn tôi nữa: "Không hề có sự chán ghét gì ở đây cả, chúng ta chỉ là hai bên giao dịch kinh doanh bình thường mà thôi."
"Nhưng anh thực sự rất thích cô gái trong bức tranh kia mà đúng không, đó chính là tôi năm mười chín tuổi đấy." Tôi lại đi đến trước mặt hắn, "Cô ấy, có phải rất giống một người hay không… Rất giống, Đường Xu?"
Đường Xu, hai chữ này tựa như ma chú.
Hứa Kính Sơn giữ kín như bưng, con ngươi của Đường Duy dưới gọng kính vàng cũng đột nhiên phóng đại.
Hắn nhìn tôi, dường như đã cảnh giác hơn, chẳng khác nào một con thú bị người ta chạm đến vảy ngược —— vô cùng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-buoc-tieu-kieu/2201196/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.