Khi Charles thức giấc nhiều giờ sau đó, may mắn là Ellie vẫn đang ngủ. Tuy nhiên, cồn thuốc phiện anh đã cho cô uống chắc chắn sẽ sớm hết tác dụng, vì thế anh rót ra một lượng nữa để chờ cô thức giấc. Anh không chắc vết bỏng sẽ đau trong bao lâu, nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu để cô chịu đựng điều đó một cách không cần thiết. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một phút nữa khi lắng nghe cô cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn,
Rất đơn giản, nó xé trái tim anh thành hai mảnh.
Charles che miệng để bịt lại tiếng ngáp khi mắt điều chỉnh với ánh sáng mờ mờ trong phòng ngủ. Anh ghét cuối mùa thu, khi ngày ngắn lại và mặt trời lặn sớm. Anh mong mỏi hơi ấm của mùa hè, hoặc thậm chí không khí mát lành của mùa xuân, và tự hỏi Ellie sẽ trông như thế nào trong mùa hè khi mặt trời vẫn còn trên cao lúc bầu trời đã bước vào màn đêm. Ánh sáng có làm tóc cô khác đi? Nó có đỏ hơn không? Hay có lẽ vàng hơn? Hay có lẽ cô vẫn y như thế này, chỉ ấm hơn khi chạm vào?
Nghĩ đến đó, anh cúi xuống và vuốt một lọn tóc ra khỏi trán cô, cẩn thận tránh vô tình chạm vào bàn tay băng bó. Anh đang định lặp lại cử động đó thì một tiếng gõ khẽ khàng vang lên ở cửa. Charles đứng dậy và đi qua phòng, nhăn nhó với tiếng động do giày tạo ra trên sàn nhà khi anh bước ra khỏi khu vực trải thảm. Anh liếc qua Ellie và thở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-ro-hon-anh-mat-troi/898059/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.