Theo thói quen, Ellie thức dậy rất sớm vào sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, việc không bình thường là cô thực ra đang nằm trên giường Charles, rúc vào rất gần với anh và cánh tay anh nằm trên vai cô.
Anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đêm hôm trước sau khi cô đã khâu tay cho anh lần thứ hai. Anh đã trải qua một ngày đau đớn và mệt mỏi, một chai brandy nữa chẳng giúp được gì. Ellie đã muốn để anh nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần cô thử nhấc người ra khỏi giường và nhón chân về phòng mình, anh lại trở mình. Cuối cùng, cô đã ngủ thiếp đi ở bên ngoài chăn.
Cô lặng lẽ ra khỏi phòng vì không muốn đánh thức anh. Anh vẫn ngủ rất say và cô đoán rằng anh cần phải nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Ellie không thể nào ngủ muộn; sau khi cởi bỏ chiếc váy nhàu nát, cô lững thững xuống phòng ăn sáng. Không có gì ngạc nhiên, Helen đã ngồi ở bàn, chăm chú đọc báo đã được bưu điện chuyển đến mỗi ngày từ Luân Đôn.
“Chúc buổi sáng tốt lành, Ellie”, Helen nói.
“Chúc chị buổi sáng tốt lành.”
Ellie ngồi xuống và chỉ một phút sau Helen hỏi, “Trận náo động tối qua là như thế nào thế? Chị nghe nói rằng Charles hơi chếnh choáng”.
Ellie thuật lại chi tiết của ngày hôm qua khi quết mứt cam lên một chiếc bánh scone mới nướng của bà Stubbs. “Điều đó nhắc em nhớ rằng…”, cô nói sau khi kể hết cho Helen nghe cuộc vật lộn của Charles với những mũi khâu thứ hai.
“Nhắc em nhớ gì?”
“Em đang cố gắng nghĩ đến thứ gì đó đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-ro-hon-anh-mat-troi/898061/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.