Nụ hôn này hơi khác so với những nụ hôn trước đây của hai người.
Cụ thể khác chỗ nào thì Lâm Vụ tạm thời không nói rõ nên lời. Cô chỉ mơ hồ cảm nhận được khi Trần Trác hôn cô thì có phần dịu dàng hơn, nhưng trong vẻ dịu dàng đó lại mang theo sự cứng rắn mà cô không thể từ chối. Anh dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, cô cũng chủ động mở miệng để anh tiến vào.
Đầu lưỡi hai người dây quấn quýt lấy nhau, mút mát, thâm nhập, l/i/ếm l/á/p, như muốn chiếm hữu đối phương, nụ hôn cuồng nhiệt không rời.
Đêm khuya yên tĩnh.
Khu chung cư mà Lâm Vụ đang ở tốt về mọi mặt, hàng xóm cũng có ý thức rất cao. Sau mười giờ tối mỗi ngày trong chung cư sẽ không còn âm thanh ồn ào vang vọng, nhà nào cũng tự giác yên tĩnh lại.
Bên ngoài phòng im ắng, tiếng hôn môi cùng tiếng thở dốc của hai người lại trở nên rõ ràng.
Tư thế này đối với Lâm Vụ khá là mệt mỏi, thân hình cô cao gầy, so với Trần Trác thì hai người vẫn có chênh lệch về chiều cao.
Cô giơ tay ôm lấy cổ Trần Trác, có hơi tốn sức.
Thấy cô có vẻ khó khăn, Trần Trác cắn mạnh vào môi dưới của cô, sau đó bế cô lên, áp sát vào người mình. Hơi thở của anh đã dần mất kiểm soát, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai cô: “Phòng ngủ nằm ở đâu?”
Lâm Vụ bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, trong mắt ngấn lệ, cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706229/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.