Sau khi Trần Trác rời đi, trong nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Lâm Vụ ngồi lại trong phòng khách một lát, mơ hồ cảm nhận được có một mùi hương sạch sẽ tươi mát thoang thoảng trên đầu mũi.
Cô thích mùi hương này, nhưng bây giờ ngửi thấy lại cảm thấy hơi khó chịu.
Không do dự nhiều, Lâm Vụ đứng dậy mở cửa sổ phòng khách và phòng ngủ ra, sau đó đi vào phòng sách.
Cánh cửa phòng sách đóng lại, cô cũng dần lấy lại chút bình tĩnh.
Đúng lúc này, Hà Gia Vân gửi tin nhắn tới: [Cậu thu hồi cái gì vậy?]
Không đợi Lâm Vụ trả lời, cô ấy đã ngạc nhiên truy hỏi: [Sao cậu lại dậy sớm thế? Cậu không thể ép mình ngủ thêm một lát sao?]
Lâm Vụ bật cười, ngón tay dừng lại trên màn hình giây lát, trả lời cô ấy: [Đồng hồ báo thức sinh học.]
Huống hồ tối hôm cô và Trần Trác cũng không làm gì quá kịch liệt. Trong nhà cô không có biện pháp an toàn, thế nên bọn họ cũng không làm đến bước cuối cùng. Nhưng Trần Trác lại dùng cách khác khiến cô rơi vào khoái cảm cực độ.
Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, Lâm Vụ vô thức nghĩ —— cô làm vậy liệu có giống mấy kẻ sở khanh kéo quần lên là chối bỏ sai lầm của mình không nhỉ?
Cô biết đêm qua Trần Trác đã phải chịu đựng vất vả như thế nào.
Bỗng nhiên, di động rung lên.
Lâm Vụ vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mình.
Hà Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706230/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.