Lâm Vụ sửng sốt, tim đập lỡ mất một nhịp: “Tôi làm sao?”
Nghe thấy giọng điệu không được tự nhiên của cô, Trần Trác đột nhiên muốn hỏi cô vì sao lại rạch ròi trong mối quan hệ của chúng ta như thế. Sau hơn nửa năm, anh cứ nghĩ họ hẳn đã rất quen thuộc với nhau rồi.
Lời đến bên miệng, Trần Trác lại không tài nào thốt ra được.
Anh biết rõ rằng một khi anh hỏi câu này, đáp án mà Lâm Vụ đưa ra sẽ chỉ có một. Mà đáp án kia lại không phải điều anh mong muốn.
Chốc lát sau, Trần Trác cụp mắt nhìn sang chỗ khác, quan sát dòng người đang qua lại dưới lầu: “Tán gẫu xem vì sao luật sư Lâm của chúng ta lại làm thêm đến giờ này.”
Nghe câu trả lời của Trần Trác, chẳng biết vì sao Lâm Vụ lại thở phào nhẹ nhõm.
“Bận đến nỗi quên cả thời gian.” Cô nhẹ nhàng giải thích.
Trần Trác: “Vụ án Phong Hành không cần gấp đến vậy.”
“Tôi biết.” Lâm Vụ khẽ nói, “Tôi vẫn còn những vụ án khác. Đương nhiên là tôi cũng hy vọng có thể hoàn thành vụ án của Phong Hành càng sớm càng tốt.”
Trần Trác: “Vì sao?”
Lâm Vụ: “Hả?”
“Vì sao muốn hoàn thành vụ án của Phong Hành càng sớm càng tốt?” Trần Trác truy hỏi.
Lâm Vụ do dự hỏi: “Hoàn thành sớm không phải tốt hơn sao?”
Luật sư hy vọng vụ án sớm hoàn thành chẳng lẽ còn cần lý do gì đặc biệt?
Trần Trác không nói gì.
Lâm Vụ nghe tiếng hít thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706231/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.