Vẫn chưa tới khuya nên trong chung cư còn rất náo nhiệt.
Cửa sổ phòng khách không đóng kín, tiếng TV của hàng xóm trên lầu và tiếng trẻ con nô đùa dưới lầu thỉnh thoảng lại vọng vào phòng khách, khiến Lâm Vụ nín thở, cơ thể đột nhiên trở nên căng thẳng.
Trần Trác ng//ậm lấy bau nguc trắng mềm như tuyết, hết m..út vào rồi lại nhả ra, cảm nhận chúng dần c./ứng lại dưới m/ô/i l/ưỡi của anh.
Bỗng dưng anh dừng lại, vùi đầu vào n..gực cô, chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ xát rồi đè lên đám mây mềm mại, giọng trầm khàn nói: “Sao em lại căng thẳng thế?”
Lâm Vụ đỏ mặt vì lời nói của anh, cô giãy khỏi cổ tay anh, giơ tay đẩy anh ra: “....Đừng ở đây.”
Mặc dù cửa sổ phòng khách đã gắn kính chống nhìn trộm, đối diện tòa nhà của cô cũng không tòa cao tầng nào khác, người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Nhưng Lâm Vụ vẫn lo lắng, không được thoải mái.
Trần Trác giả vờ không hiểu, khẽ nhướng mày, “Hửm?”
Anh há miệng m^út c./ắn đ^ầu ng//ực đỏ hồng đang c/.ương c./ứng: “Tại sao?”
“Nói chung là không được.” Lâm Vụ không nhịn được nhấc chân đá anh, có chút không chịu nổi, “Trần Trác...”
Cô đột nhiên khẽ gọi tên anh.
Trần Trác ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn rực rỡ của phòng ăn nhìn người trước mắt. Da cô trắng mịn như tuyết, hai gò má ửng hồng, mái tóc đen xoăn nhẹ rủ xuống, có vài sợi còn rủ xuống trước n^g/ực, phối hợp với vết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706243/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.