“Lâm Vụ.” Thấy cô không nói lời nào, Trần Trác nhíu mày, lo lắng gọi tên cô.
Anh vươn tay vào xe khẽ vuốt tóc cô, thấp giọng hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa lo lắng, là sự bối rối cô chưa từng thấy qua.
Lâm Vụ ngẩng mặt nhìn anh, từ từ lấy lại tinh thần.
Một lát sau, cô đẩy cửa xe xuống xe, lao thẳng vào lòng anh.
Trần Trác ngây người, theo bản năng ngẩng đầu ôm lấy cô.
Cũng vào khoảnh khắc này, hai trái tim đang treo lo lửng vì nhiều lý do khác nhau cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn náu.
Trần Trác ôm chặt lấy cô, anh không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô.
Một lúc sau, Lâm Vụ bình tĩnh lại, ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, nhìn anh với đôi mắt ướt át, khàn giọng nói: “Không phải anh đang họp sao?”
“Ừm.” Trần Trác siết chặt cánh tay, vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng nói, “Nhưng có người cần tôi hơn cuộc họp.”
Nên anh đã đến đây.
Nghe anh nói vậy, Lâm Vụ ngẩn ra, định phủ nhận rằng người cô tìm không phải là anh. Nhưng lời đến bên miệng cô lại không thốt ra được. Cô phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của Trần Trác đã khiến cô cảm thấy thoải mái và an tâm hơn rất nhiều.
Im lặng giây lát, Trần Trác đột nhiên nói: “Phải không?”
“...Cái gì?” Lâm Vụ thoáng cái không theo kịp suy nghĩ của anh.
Trần Trác rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706244/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.