Trần Trác sửng sốt, có chút bất ngờ. Anh cứ tưởng Lâm Vụ sẽ không hỏi đến, ít nhất là không phải bây giờ.
Cả hai đều không phải người chậm hiểu, có chỉ số IQ và EQ lại cao khỏi phải bàn. Có một số việc không đề cập đến không phải là không phát hiện ra, mà là trốn tránh không muốn đối diện.
Thật ra Lâm Vụ cũng không biết vì sao mình lại hỏi ra câu này. Sau khi nói xong, cô cũng không thấy hối hận.
Hỏi cũng đã hỏi rồi.
“Em hy vọng tôi trả lời thế nào?” Trần Trác nói.
Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay tùy ý vẽ trên cửa sổ xe: “Vì sao?”
Cô muốn hỏi vì sao anh lại không vui.
Trần Trác mỉm cười, không biết phải trả lời thế nào. Anh chợt nghĩ đến ánh mắt anh bắt gặp khi vừa thức dậy ngày hôm đó. Lúc ấy Lâm Vụ đang suy tư điều gì đó... tựa như cô đang hối hận vì để cho anh đến nhà.
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Trác nhìn thấy và cảm nhận được sự lạnh lùng mà Lâm Vụ thể hiện sau khi lên giường, cùng với sự hối hận không quá rõ ràng nhưng có thể nhận ra.
Cô của lúc sau khi xong việc tựa như tách biệt với mọi thứ, kể cả con người. Cô không giống như người trong cuộc, mà giống như người ngoài cuộc hơn.
Đôi khi Trần Trác sẽ phiền muộn, sẽ hoài nghi liệu đây có phải là vấn đề của anh không? Hay tính cách của Lâm Vụ vốn đã như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706245/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.