Ý tứ của Trần Trác quá rõ ràng, Lâm Vụ lựa chọn im lặng không hé môi.
May là Trần Trác cũng không trông cậy cô sẽ trả lời anh, cũng đã quen với sự im lặng của cô.
Trong xe trở nên yên tĩnh.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở gara trong chung cư của Lâm Vụ.
Lâm Vụ tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
“Anh lái xe về đi.” Cô quay đầu nhìn người bên cạnh.
“Ngày mai em sẽ dậy sớm một chút rồi qua lấy xe đi làm.”
Trần Trác khẽ ngước mắt lên, nhìn cô chăm chú.
Một lát sau, anh thấp giọng đáp lại: “Tắm rửa rồi ngủ sớm đi, nhớ uống thuốc đầy đủ.”
Lâm Vụ gật đầu, mở cửa xe bước ra ngoài.
Sau đó Trần Trác giúp cô lấy hành lý từ trong cốp xe ra, thậm chí còn đưa cô đến thang máy rồi mới rời đi.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lâm Vụ nhìn bóng anh càng lúc càng xa mình, cảm thấy có gì đó không đúng. Sao hôm nay Trần Trác lại dễ nói chuyện đến vậy? Anh thậm chí còn không xin ở lại chăm sóc cô, trước khi đi cũng không nhân cơ hội làm gì đó với cô...
Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ không khỏi suy nghĩ vu vơ.
Anh vốn mệt mỏi hay là vì lời cô vừa nói mà tức giận nhỉ?
Về đến nhà rồi Lâm Vụ vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Cô đặt hành lý xuống, đi vào bếp đun một ấm nước để chuẩn bị uống thuốc. Đun nước xong, cô cảm thấy khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706259/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.