Phòng khách vốn sạch sẽ bỗng trở nên bừa bộn.
Quần áo sáng màu và tối màu bị vứt trên ghế sofa, xếp chồng lên nhau không theo thứ tự cụ thể, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về màu sắc.
Trần Trác không dám quá đáng, anh chỉ nếm thử một chút ngọt ngào rồi vội kéo tay Lâm Vụ ra.
Anh đan tay mình vào tay cô, tay kia thì đỡ lấy eo cô bế cô lên đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra lấy ‘công cụ hành sự’.
Sau khi dụ dỗ Lâm Vụ đeo nó lên cho anh, Trần Trác bế cô trở lại ghế sofa, tìm đến khe hở đã sớm ư.ớ.t s//ũng đang không ngừng co rút của cô.
Khoảnh khắc anh t.iến v//ào, cả hai đều không kìm được mà phát ra những tiếng r//ên r//ỉ thoải mái.
Cảm nhận được sự tiếp nhận của Lâm Vụ, Trần Trác dừng lại vài giây rồi bắt đầu di chuyển.
Tư thế này khiến Lâm Vụ cảm thấy chao đảo... Cô vẫn ngồi trên người anh, cảm giác chỗ nào cũng bất an.
Cô chỉ có thể cố gắng ôm chặt lấy cổ anh, khoảng cách gần như vậy càng khiến Trần Trác dễ dàng di chuyển hơn.
“...”
Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Lâm Vụ, Trần Trác cũng không dám đòi hỏi quá mức. Sau khi xong việc trên ghế sofa, anh bế Lâm Vụ về phòng, đè lên người cô rồi hôn cô từ trên xuống dưới, không chừa một chỗ nào.
Khi hình ảnh kiều diễm ướt át trong phòng kết thúc, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Vụ có chút ghét bỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706260/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.