Nói xong, anh lại hôn Lâm Vụ lần nữa rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Sau khi Trần Trác ra về, Lâm Vụ đóng cửa lại, đi về phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Bỗng nhiên cô cảm thấy căn nhà trở nên quạnh quẽ, cảm giác cô đơn chợt ùa đến.
Loại cảm giác này trước đây rất ít khi xuất hiện.
Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương trên người Trần Trác, mùi hương dễ chịu và an tâm.
Lâm Vụ cầm chiếc gối ở mép ghế sofa lên ôm vào lòng, đột nhiên nghĩ, hình như cô cũng đâu cần phải kiên trì như thế nhỉ?
Ở bên nhau trước hay sau khi sự việc đó được giải quyết thì cũng đâu có khác gì nhau?
Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ bỗng thấy do dự và bối rối.
Trước khi cô kịp suy nghĩ xem mình có phải người sáng nắng chiều mưa hay không, thì Hà Gia Vân và Lý Hạng đã đến.
Bọn họ vừa xuất hiện là căn nhà lại trở nên náo nhiệt.
Nhìn thấy sủi cảo trong bếp, Hà Gia Vân cũng kinh ngạc y như Lâm Vụ: “Vụ Vụ! Cậu làm há cảo à?” Cô ấy sửng sốt, “Cậu lấy đâu ra thời gian vậy?”
Lâm Vụ thấp giọng nói: “Trần Trác làm đấy.”
“Cái gì?” Hà Gia Vân càng kinh ngạc hơn, “Trần Trác biết làm sủi cảo?”
Lâm Vụ gật đầu, “Tớ cũng không ngờ tới.”
Cô biết Trần Trác có thể nấu ăn, nhưng cô cũng biết không phải ai biết nấu ăn cũng có thể làm sủi cảo.
Ví dụ như bản thân cô, cô không rành gói sủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706265/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.