Đêm giao thừa, Lâm Vụ không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc mấy giờ.
Cô nói chuyện điện thoại với Trần Trác rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày đầu năm mới, Lâm Vụ ngủ một mạch cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Sau khi thức dậy, cô tự chuẩn bị bữa sáng rồi đi vào phòng làm việc.
Lúc Trần Trác gửi tin nhắn cho cô, cô đang đọc một số tư liệu.
Trần Trác hỏi cô có muốn đi leo núi không.
Lâm Vụ ngạc nhiên: [Anh không buồn ngủ à?]
Tối qua trong lúc hai người trò chuyện, cô mới biết được nhà họ Trần có thói quen lên chùa thắp hương bái Phật vào sáng mùng Một tết. Tối qua anh nói chuyện với cô tới ba giờ sáng, sáng nay hơn năm giờ đã dậy đi chùa rồi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hiện tại anh mới đi chùa về.
Trần Trác: [Cũng bình thường.]
Sức khỏe của anh khá tốt, thỉnh thoảng thức trắng một hai ngày cũng không thành vấn đề.
Lâm Vụ im lặng suy nghĩ rồi nói: [Anh ngủ một giấc trước đi, tỉnh dậy rồi nói sau.]
Chiều hôm đó, Lâm Vụ và Trần Trác cùng nhau ra ngoài leo núi.
Ngày mùng Một Tết có rất nhiều người leo núi ngắm cảnh, cũng may là cả hai đều có thể lực và năng lượng, theo dòng người đông đúc leo thành công đến tận đỉnh núi vào khoảng bốn giờ chiều.
Trên đỉnh núi, Trần Trác lại đưa cho Lâm Vụ một phong bao lì xì khác.
Lâm Vụ nhướn mày: “Đây là cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706266/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.