Trần Trác cụp mắt nhìn Lâm Vụ đang cười nói trước mặt, đồng tử hơi tối xuống, trái tim thoáng rung động.
Ánh mắt anh sáng rực, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Lâm Vụ cảm nhận được tầm mắt của anh đang dừng trên người mình, gò má cô cũng dần nóng lên.
Cô mím môi, không hiểu sao lại có chút căng thẳng: “Sao anh...”
Trước khi cô kịp nói hết câu, Trần Trác đã cúi xuống giữ lấy cằm cô, hôn lên môi cô.
Nghĩ đến việc Lâm Vụ vừa mới tỉnh lại, anh cố gắng kiềm chế bản thân, không hôn cô quá mạnh hay quá bá đạo. Nhưng dù vậy, đầu lưỡi của Lâm Vụ vẫn bị anh cắn đến phát đau, mút đến tê dại.
“...”
Nụ hôn kết thúc, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
Một lúc sau, Trần Trác cúi đầu áp trán vào trán cô, khàn giọng nói: “Hứa rồi đấy nhé.”
Lâm Vụ ngẩn ra giây lát, chọc anh: “Anh có cần móc ngoéo không?”
Cô cảm thấy Trần Trác không “tin” cô lắm.
Trần Trác giơ tay lên móc ngón út của cô: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ: “Hửm?”
“Em sẽ không có cơ hội hối hận đâu.” Trần Trác nhắc nhở.
Lâm Vụ nhướng mày hỏi: “Anh sẽ để em hối hận sao?”
Trần Trác: “Không.”
Anh làm sao có thể để cô hối hận.
Trần Trác chỉ ước gì trói chặt được cô bên mình, chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Anh muốn đối xử tốt với cô còn không kịp, làm sao nỡ khiến cô cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706270/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.