Lời nói của Trần Trác khiến Lâm Vụ cảm thấy cô là một người phụ nữ xấu xa, chỉ ham mê sắc đẹp chứ không muốn chịu trách nhiệm.
Nhưng...
Ban đầu khi họ mới thực hiện giao ước, không ai ngờ rằng hai người sẽ gắn bó lâu đến vậy.
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ tự tin liếc mắt nhìn anh: “Sếp Trần, anh đừng có nghĩ em xấu xa như thế.”
Trần Trác: “Hửm?”
Lâm Vụ nhắc nhở, “Vốn dĩ anh cũng đâu có muốn yêu đương?”
“...” Trần Trác ngước mắt lên, nhướng mày nói, “Luật sư Lâm.”
Lâm Vụ: “Sao nào?”
Trần Trác áp mũi vào má cô, hơi thở ấm áp phả xuống, giọng nói trầm trầm: “Sao em biết anh không muốn?”
“?” Lâm Vụ sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh, “Ý...anh là?”
Làm sao cô biết anh không muốn?
Chẳng lẽ vừa gặp cô trong quán bar là anh đã muốn yêu đương với cô?
Không thể nào.
Mặc dù Lâm Vụ có phần tự tin về ngoại hình của mình, cũng biết mình khá xinh đẹp. Nhưng Trần Trác không giống kiểu người sẽ yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hơn nữa, nếu anh thực sự yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, tại sao không chủ động thêm phương thức liên lạc của cô ngay từ lần đầu tiên?
Như thể biết cô đang nghĩ gì, Trần Trác chỉ cười mà không nói gì, không hề nhắc nhở cô về sự xa cách của mình lúc đó.
Toàn thân cô tràn ngập thông điệp —— Đến với nhau trong vui vẻ, chia tay nhau trong hòa bình. Tôi không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706271/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.