Dạo gần đây Hứa Yến Nhiên rất bận, bận đến mức chẳng có thời gian ‘tán trai’.
Cô ngồi trong văn phòng nhìn lịch làm việc dày đặc trước mắt, thở dài thườn thượt nghĩ —— bao giờ mới làm xong hết việc để ra ngoài đây?
Trợ lý Ứng Mộng Đình đi vào đưa tài liệu cho cô, tình cờ nghe được tiếng thở dài này, cô ấy không kìm được cười nói: “Luật sư Hứa, sao chị lại thở dài thế?”
Hứa Yến Nhiên cất giọng ai oán, thoạt nhìn rất chán chường: “Hơn một tuần rồi chị không ghé bệnh viện.”
“Như vậy cũng tốt mà.” Ứng Mộng Đình biết cô đang theo đuổi bác sĩ Đàm ở bệnh viện số 3. Cô ấy đã gặp bác sĩ Đàm, lần đầu tiên Hứa Yến Nhiên và bác sĩ Đàm Ngôn Hứa gặp nhau vừa hay có mặt cô ấy.
Thời điểm đó Ứng Mộng Đình cũng hoàn toàn không ngờ Hứa Yến Nhiên và vị bác sĩ của bệnh viện kia lại có duyên phận như vậy.
Ồ, bây giờ có lẽ còn chưa thể gọi là duyên phận.
Bởi vì hiện tại Hứa Yến Nhiên đang đơn phương theo đuổi bác sĩ Đàm, hơn nữa còn bị người ta phớt lờ.
Hứa Yến Nhiên lườm cô ấy: “Tốt chỗ nào?”
Ứng Mộng Đình tuy chưa yêu đương được mấy lần nhưng ‘lý thuyết suông’ thì lại đầy ắp một bụng: “Chị cứ nhiệt liệt theo đuổi một thời gian vào, sau đó bỏ lơ đi, rồi bác sĩ Đàm sẽ muộn màng nhận ra tầm quan trọng của chị thôi.”
Cô ấy còn nghiêm túc nói, “Muốn tán được người ta thì chị phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706304/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.