🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
 

“…” Đàm Ngôn Hứa nhìn chằm chằm bức tranh vẽ tay kia một lúc, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

 

Anh buộc phải công nhận rằng Hứa Yến Nhiên đoán đúng.

 

Đang xem thì có người đến trước cửa.

 

Đàm Ngôn Hứa bèn nhét tờ giấy note vào giữa cuốn sách đang mở, nghiêng đầu nhìn người vừa đến.

 

“Ngôn Hứa.” Người đến là Biên Kỳ Văn – một bác sĩ khác trong khoa.

 

Đàm Ngôn Hứa khẽ gật đầu: “Mới đến à?”

 

Tối nay cả hai người cùng trực.

 

Biên Kỳ Văn: “Ừ, cậu đến từ mấy giờ?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Khoảng tám giờ.”

 

Ở nhà cũng không có việc gì làm nên anh đến trước.

 

Biên Kỳ Văn không khỏi cảm thán: “Sao cậu thích đi làm thế?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “....Cũng tàm tạm.”

 

Cũng có thích, nhưng không đến mức quá thích. Chẳng qua là Đàm Ngôn Hứa ở nhà cũng nhàn rỗi, chi bằng đến bệnh viện dạo một vòng.

 

Biên Kỳ Văn nghẹn lời, liếc thấy hộp kẹo trên bàn của anh: “Sao cậu lại mua nữa rồi? Trước đây không phải cậu bảo là muốn kiêng kẹo sao?”

 

Ít người biết rằng một Đàm Ngôn Hứa lạnh lùng cũng chẳng liên quan gì đến chữ ‘kẹo’ kia lại thích ăn kẹo.

 

Biên Kỳ Văn và anh là bạn học đại học, thế nên rất rõ sở thích nhỏ này của anh.

 

Đàm Ngôn Hứa: “....Không phải tôi mua.”

 

Gần đây anh đang kiêng kẹo, cách một ngày chỉ ăn một viên.

 

Biên Kỳ Văn nhướng mày, chợt nhớ ra điều gì đó: “Vừa nãy tôi thấy mấy cô y tá ở ngoài phát quà vặt.” Anh ấy nhìn sắc mặt của Đàm Ngôn Hứa, gặng hỏi, “Vị luật sư Hứa kia mới qua đây à?”

 

Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn anh ấy, không đáp lời.

 

Biên Kỳ Văn: “Không ngờ là thật.”

 

Anh ấy cong môi cười, gõ nhẹ vào nắp hộp kẹo, trêu chọc: “Sao luật sư Hứa biết cậu thích ăn kẹo?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Tôi không biết.”

 

“Hả?” Biên Kỳ Văn ngẩn người, phản ứng lại, “Cậu không biết cô ấy làm sao biết?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Ừm.”

 

Nhưng anh có thể đoán được là do y tá trong khoa ‘bán đứng’ anh.

 

Hứa Yến Nhiên dễ gần, đối xử với mọi người cũng hào phóng nhiệt tình. Mới chỉ một hai tháng mà các bác sĩ ty tá trong khoa đã thân với cô. Thế nên có người nói cho cô biết sở thích của Đàm Ngôn Hứa, Đàm Ngôn Hứa cũng không hề bất ngờ.

 

Biên Kỳ Văn cảm thán, kéo ghế ngồi xuống, nói: “Xem ra luật sư Hứa này có hy vọng đấy.”

 

Đàm Ngôn Hứa không để ý đến anh ấy.

 

Biên Kỳ Văn nói: “Tôi cũng thích cô ấy lắm.”

 

Đàm Ngôn Hứa nhìn anh ấy.

 

“....” Biên Kỳ Văn lúng túng bổ sung, “Không phải kiểu thích kia.”

 

Anh ấy đâu dám tranh giành với Đàm Ngôn Hứa.

 

Đàm Ngôn Hứa: “Tôi không phải là—”

 

Nói được nửa câu, anh lại cảm thấy mình cũng không cần thiết phải giải thích, đối phương muốn nghĩ thế nào thì tùy.

 

Biên Kỳ Văn: “Không phải là gì?”

 

“Không có gì.” Đàm Ngôn Hứa không nhìn anh ấy nữa, vẻ mặt cũng hờ hững.

 

Biên Kỳ Văn nhướng mày, nhìn vẻ điềm tĩnh tự nhiên của anh, anh ấy mỉm cười đáp lại một câu: “Vậy mới đúng chứ.”

 

Đàm Ngôn Hứa phớt lờ anh ấy.

 

Cùng lúc đó, ở phía bên kia.

 

Hứa Yến Nhiên lái xe về đến nhà, sau đó nhắn cho Thiến Thiến một câu, nhờ cô ấy chuyển lời giúp rằng mình đã về đến nhà an toàn.

 

Lý do chuyển lời rất đơn giản... Hiện tại cô vẫn chưa kết bạn WeChat với Đàm Ngôn Hứa.

 

Nghĩ đến đây, Hứa Yến Nhiên chỉ muốn thở dài. Hình như con đường ‘tán trai’ của cô có chút thất bại rồi.

 

Hứa Yến Nhiên thầm cảm thán, quyết định cố gắng hơn nữa. Ít nhất trong vòng một tháng phải kết bạn WeChat với Đàm Ngôn Hứa.

 

Lập chí lớn xong, Hứa Yến Nhiên đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

 

Cô vẫn còn khá sung sức, đi ngủ lúc một giờ nhưng sáu giờ sáng đã tỉnh.

 

Sau khi tỉnh dậy, Hứa Yến Nhiên cho phép mình nằm ườn thêm năm phút rồi mới bò dậy vệ sinh cá nhân, ra khỏi nhà đến phòng gym.

 

Tập luyện có thể giúp cô sạc thêm năng lượng, sốc lại tinh thần, đồng thời giữ gìn vóc dáng tốt hơn.  

 

Tập luyện xong, Hứa Yến Nhiên về nhà tắm gội.

 

Làm xong hết những việc này, cô ngẫm nghĩ giây lát rồi nhắn tin cho Thiến Thiến: [Bác sĩ Đàm tan ca chưa?]

 

Ở bệnh viện số 3 này, các bác sĩ trực ban đến tám giờ sáng sẽ giao ban với các bác sĩ khác, sau đó tan ca về nhà.

 

Thiến Thiến: [Chưa đâu, anh ấy đang giao ban.]

 

Hứa Yến Nhiên: [Vậy tôi qua đó.]

 

Cô hỏi Thiến Thiến: [Cô nghĩ liệu tôi có thể rủ anh ấy đi ăn sáng thành công không?]

 

Thiến Thiến thử suy nghĩ: [Tôi thấy chắc cũng được 80% hy vọng đấy.]

 

Nguyên nhân rất đơn giản, nửa tiếng trước Thiến Thiến đến văn phòng lấy đồ thì không thấy hộp kẹo kia trong thùng rác hay trên bàn làm việc của bác sĩ Biên. Bình thường nếu người theo đuổi tặng đồ cho Đàm Ngôn Hứa, trong trường hợp anh không trả lại được, cũng không muốn lãng phí, thì đồ sẽ được chuyển đến chỗ bác sĩ Biên.

 

Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trong thùng rác, hoặc trong tay các y tá khác.

 

Bên chỗ Thiến Thiến không nhận được, Biên Kỳ Văn cũng không cầm đi. Vậy thì chắc chắn Đàm Ngôn Hứa đã nhận.

 

Thấy lời này của Thiến Thiến, Hứa Yến Nhiên có thêm tự tin: [Mượn lời tốt lành của cô.]

 

Thiến Thiến: [Luật sư Hứa cố lên, bọn tôi đều ủng hộ cô.]

 

Hứa Yến Nhiên: [Được, đợi theo đuổi được anh ấy rồi tôi sẽ bảo bác sĩ Đàm mời các cô ăn cơm.]

 

Thiến Thiến: [OK luôn.]

 

Hứa Yến Nhiên thay một bộ quần áo khác. Sau đó trang điểm đơn giản rồi vội vàng ra khỏi nhà đến bệnh viện.

 

Làm việc ở công ty luật có một điểm tốt, đó là thời gian làm việc tương đối trễ. Hơn nữa đến cấp bậc của Hứa Yến Nhiên thì cũng không cần phải chấm công tan ca đúng giờ. Cô đến văn phòng mười giờ hay mười một giờ cũng không ai nói gì. Chỉ cần cô xử lý được nhiều vụ án thì cô kiếm được nhiều tiền thơn.

 

Cô rất thích công việc mà công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với thu nhập này. Đương nhiên, thời gian thực tập thì không tỷ lệ thuận.

 

Hứa Yến Nhiên đến bệnh viện vừa đúng tám giờ.

 

Cô đi đến khoa của Đàm Ngôn Hứa, thấy anh vẫn còn đang nói chuyện với các bác sĩ khác.

 

Hứa Yến Nhiên nhướng mày, rất có chừng mực không vào quấy rầy.

 

Cô đứng đợi ngoài cửa.

 

Đợi khoảng hơn mười phút, Đàm Ngôn Hứa mới thu dọn đồ đạc đi ra.

 

Vừa nhìn thấy cô, Đàm Ngôn Hứa thoáng khựng lại.

 

“Chào bác sĩ Đàm.” Hứa Yến Nhiên mở lời trước, tinh thần phấn chấn nói, “Anh tan làm rồi à?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Sao cô lại đến đây?”

 

“Đến theo đuổi anh đấy.” Hứa Yến Nhiên trả lời rất hùng hồn, “Tính rủ anh đi ăn sáng, bác sĩ Đàm có nể mặt không?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Nếu tôi từ chối thì sao?”

 

“Vậy thì tôi đi ăn một mình thôi.”

 

Hứa Yến Nhiên không thấy có vấn đề gì, cô trả lời Đàm Ngôn Hứa, khóe môi hơi cong lên, “Nhưng tôi cảm thấy sáng nay anh sẽ không từ chối tôi đâu.”

 

Đàm Ngôn Hứa cụp mắt, “Tại sao cô lại nói như vậy?”

 

Trong lòng Hứa Yến Nhiên thầm nghĩ – Bởi vì anh đã nói “nếu”.

 

Nếu Đàm Ngôn Hứa thật sự muốn từ chối cô, anh sẽ không dùng những lời mang tính giả thiết như vậy.

 

Có điều, lời này cô chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Cô mà nói ra, Đàm Ngôn Hứa không chừng sẽ thật sự không nể mặt cô, lại từ chối cô lần nữa.

 

“Bởi vì bác sĩ Đàm vừa trực cả đêm, về nhà cũng phải ăn sáng, chi bằng chúng ta giải quyết ở bên ngoài trước đi.” Hứa Yến Nhiên nhẹ giọng nói, “Tôi nói đúng không?”

 

Hứa Yến Nhiên đã nói đến mức này, Đàm Ngôn Hứa dường như không tìm được lý do để từ chối.

 

Trầm mặc giây lát, anh ừ một tiếng: “Đi thôi.”

 

Mắt Hứa Yến Nhiên sáng lên: “Mời bác sĩ Đàm.”

 

 “...”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Mời cô Hứa.”

 

“Gọi tên tôi là được rồi.” Hứa Yến Nhiên nói, “Cô Hứa gì đó nghe xa lạ quá.”

 

Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn cô.

 

Hứa Yến Nhiên: “...Sao vậy?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Không có gì.”

 

 “?” Hứa Yến Nhiên khó hiểu, nhưng nhất thời cũng không đoán ra được ánh mắt Đàm Ngôn Hứa vừa nhìn mình có ý gì.

 

Cô khẽ ừ một tiếng: “Bác sĩ Đàm muốn ăn gì?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Gì cũng được.”

 

Hứa Yến Nhiên hơi nghẹn lời, giọng điệu u oán: “Bác sĩ Đàm, anh từng nghe qua câu nói này chưa?”

 

Đàm Ngôn Hứa nghiêng đầu, đôi mắt dài hẹp lạnh lùng nhìn cô.

 

Hứa Yến Nhiên: “Người nói ‘gì cũng được’ là người khó chiều nhất.”

 

 Đàm Ngôn Hứa: “...”

 

Anh á khẩu, nhìn vẻ mặt phiền muộn của cô, trong mắt thoáng qua ý cười: “Xin lỗi, tại tôi chưa nghĩ ra.”

 

Anh nói gì cũng được là vì thật sự không biết ăn gì.

 

Hứa Yến Nhiên ồ một tiếng: “Vậy tôi đưa cho anh vài lựa chọn, anh chọn một trong số đó nhé?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Được.”

 

Hứa Yến Nhiên: “Gần bệnh viện có một quán mì khá ngon, hoặc là sữa đậu nành, quẩy và bánh bao ngoài lề đường cũng được, ngoài ra còn có...McDonald's và KFC.” Cô nhìn Đàm Ngôn Hứa, “Anh muốn ăn cái nào?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Luật sư Hứa chọn đi.”

 

Hứa Yến Nhiên khẽ chớp mắt, do dự ba giây rồi nói: “Tôi muốn ăn McDonald's, bác sĩ Đàm ăn không?”

 

Đàm Ngôn Hứa khẽ gật đầu. Anh ăn không nhiều, nhưng cũng ăn được.

 

Trước cổng bệnh viện có rất nhiều cửa hàng thức ăn nhanh. McDonald's và KFC ở ngay gần đây. Hai người đi về phía đó.

 

Hứa Yến Nhiên có phần combo yêu thích của mình, lúc cô lấy điện thoại ra quét mã, Đàm Ngôn Hứa cũng không ngăn cản.

 

“Anh muốn ăn loại nào?”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Cô cứ chọn đi.”

 

Anh không kén chọn.

 

Hứa Yến Nhiên nhướng mày: “Vậy tôi chọn giống cái của tôi nhé.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Ừ.”

 

Hứa Yến Nhiên chọn combo bánh mỳ kẹp thịt xông khói và trứng mà cô thích, chọn cho Đàm Ngôn Hứa cũng y như vậy. Chỉ là đổi ly cà phê trong phần combo của cô thành sữa đậu nành cho Đàm Ngôn Hứa.

 

Lát nữa anh về nhà phải ngủ, không thích hợp uống cà phê.

 

Buổi sáng các cửa hàng thức ăn nhanh rất đông người. Người đi lại tấp nập. Hứa Yến Nhiên và Đàm Ngôn Hứa tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.

 

Chẳng mấy chốc, đồ ăn cả hai gọi đã xong.

 

Hứa Yến Nhiên vừa định đứng lên đi lấy thì Đàm Ngôn Hứa đã nhanh chân đứng dậy trước. Cô nhướn mày, cũng không tranh với Đàm Ngôn Hứa.

 

Hai người ngồi đối diện nhau.

 

Trước khi ăn, Hứa Yến Nhiên ngước mắt nhìn người đối diện: “Nếu anh ăn không quen thì có thể gọi món khác.”

 

Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Tôi không kén ăn.”

 

Hứa Yến Nhiên: “Ồ.”

 

Cô gật đầu, chợt nói: “Tôi thì kén ăn.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “...”

 

Hứa Yến Nhiên cúi đầu mở bao bì.

 

“Tôi không ăn gừng.”

 

Đàm Ngôn Hứa hơi khựng lại: “Cái này đâu có tính là kén ăn.”

 

Hứa Yến Nhiên gật đầu: “Tôi cũng thấy vậy.”

 

Nhưng có người lại nói cô kén ăn.

 

Hai người im lặng ăn sáng.

 

Thấy Đàm Ngôn Hứa đã ăn xong, Hứa Yến Nhiên hỏi một câu, “Sao, mùi vị cũng được đúng không?”

 

Đàm Ngôn Hứa ừ một tiếng.

 

Khóe miệng Hứa Yến Nhiên cong lên: “Tôi biết bác sĩ Đàm sẽ thích mà.”

 

Đàm Ngôn Hứa nhìn cô.

 

Tầm mắt hai người giao nhau giây lát, Hứa Yến Nhiên chợt hỏi: “Kẹo có ngon không?”

 

“...”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Không biết.”

 

Hứa Yến Nhiên hả một tiếng, “Vậy là anh đã nhận được rồi, chỉ là chưa ăn thôi.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “....”

 

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Đàm Ngôn Hứa, trong mắt Hứa Yến Nhiên thoáng qua vẻ giảo hoạt. Cô cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, hỏi: “Vậy bác sĩ Đàm...”

 

Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào Đàm Ngôn Hứa: “Thấy bức tranh vẽ tay của tôi thế nào? Có dễ thương không?”

 

Đàm Ngôn Hứa không muốn nói chuyện. Anh rũ hàng mi nhìn Hứa Yến Nhiên: “Không biết.”

 

“Anh chưa thấy sao?” Hứa Yến Nhiên hỏi, “Không có khả năng lắm.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Sao lại không có khả năng?”

 

“Bởi vì bây giờ anh bị lộ rồi.” Hứa Yến Nhiên nói.

 

Đàm Ngôn Hứa im lặng.

 

Hứa Yến Nhiên không nhịn được cười: “Bác sĩ Đàm, anh thấy có dễ thương không?”

 

Đàm Ngôn Hứa phát hiện có đôi khi mình nói không lại người trước mắt.

 

Không chỉ nói không lại mà anh thậm chí không có cách nào đối phó cô.

 

Bởi vì Hứa Yến Nhiên không thích đi theo lẽ thường, hơn nữa cô còn rất thông minh.

 

Im lặng một lát, Đàm Ngôn Hứa hỏi: “Cô từng học vẽ à?”

 

Hứa Yến Nhiên gật đầu: “Hồi tiểu học có từng học một thời gian.”

 

Nhắc đến chuyện này, cô nói với Đàm Ngôn Hứa: “Tôi biết không ít kỹ năng đấy, bác sĩ Đàm có thể từ từ khám phá.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Tôi không cần lắm.”

 

Anh vòng vo từ chối cô.

 

Hứa Yến Nhiên lại vờ như không nghe thấy: “Tôi thấy anh cần.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “.....”

 

Giằng co vài giây, Hứa Yến Nhiên nghiêng đầu cười khẽ: “Thôi, không trêu anh nữa.” Cô nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi.”

 

Hai người đứng lên chuẩn bị rời đi.

 

Ra khỏi quán, trên đường đi về bãi đỗ xe của bệnh viện, Hứa Yến Nhiên chợt gọi Đàm Ngôn Hứa lại: “Bác sĩ Đàm.”

 

Đàm Ngôn Hứa nghiêng đầu.

 

Hứa Yến Nhiên ngẫm nghĩ rồi khẽ nói: “Đã mời khách thì có qua có lại mới toại lòng nhau chứ nhỉ?”

 

“.....” Đàm Ngôn Hứa: “Luật sư Hứa muốn nói gì?”

 

Hứa Yến Nhiên móc điện thoại ra: “Muốn bác sĩ Đàm mời tôi ăn cơm đó.”

 

Cô không hề khách sáo nói: “Bác sĩ Đàm thấy thế nào?”

 

Đàm Ngôn Hứa muốn nói anh không thấy thế nào cả. Nhưng nếu không mời lại thì anh thấy không được hay lắm.

 

“Rồi sao nữa?” Anh biết mục đích của Hứa Yến Nhiên chắc chắn không chỉ đơn giản là mời anh ăn cơm.

 

“Kết bạn WeChat đi.” Hứa Yến Nhiên lấy điện thoại ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, lý do rất chính đáng, “Chắc là anh cũng không muốn lúc nào rảnh mời tôi đi ăn cơm mà phải hỏi y tá thông tin liên lạc của tôi chứ?”

 

Đàm Ngôn Hứa cúi đầu nhìn mã QR mà cô đã mở sẵn, rất muốn nói thật ra anh không cần tìm y tá khác thì cũng có thể tìm được cô.

 

Trước đây Hứa Yến Nhiên đi bệnh viện khám bệnh đã để lại số điện thoại của mình.

 

Chỉ là…

 

Cuối cùng Đàm Ngôn Hứa vẫn lấy điện thoại ra: “Mỗi lần kiện tụng luật sư Hứa đều thế này sao?”

 

Cô thật sự có rất nhiều ý tưởng kỳ quái.

 

Hứa Yến Nhiên “à” một tiếng, nhận được tin nhắn xác nhận kết bạn từ Đàm Ngôn Hứa. Cô vừa bấm đồng ý vừa nói: “Lần sau tôi ra tòa, bác sĩ Đàm có muốn đến xem không?”

 

Xem rồi sẽ biết cô kiện tụng như thế nào.

 

Đàm Ngôn Hứa: “...Tôi không hứng thú với mấy chuyện này.”

 

Anh từ chối khéo.

 

Hứa Yến Nhiên: “Xem rồi có lẽ anh sẽ hứng thú đấy.”

 

Chủ yếu là hứng thú với con người cô thôi.

 

Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn cô.

 

Hứa Yến Nhiên cười rạng rỡ, cho Đàm Ngôn Hứa đủ không gian và thời gian, cô nhẹ giọng nói: “Ý tôi là khi nào anh rảnh mà thấy tò mò thì đến xem thử, còn không muốn đến cũng không sao, tôi có thể đến tìm anh.”  

 

Nghe thấy câu này, Đàm Ngôn Hứa hơi sửng sốt, hỏi: “Công ty luật không bận sao?”

 

Anh nhớ không nhầm thì trước đây anh từng nghe Hứa Yến Nhiên nói chuyện với đồng nghiệp rằng các cô bận vô cùng.

 

Đồng thời anh cũng biết được từ miệng mấy cô y tá đã sớm“phản bội” anh rằng Hứa Yến Nhiên là một luật sư rất nổi tiếng trong ngành, chuyên giải quyết các vụ ly hôn. Cô xử lý rất nhiều vụ án, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, hầu như tối nào cũng phải tăng ca.

 

Cường độ làm việc của cô không hề thua kém bác sĩ, lượng công việc cũng không ít hơn so với những người làm việc ở bệnh viện như họ.

 

“Bận chứ.” Hứa Yến Nhiên trả lời anh, “Nhưng bận cũng không thể làm lỡ việc tôi theo đuổi người mình thích được.”

 

Cô toàn nói những lời khiến người ta trở tay không kịp, thẳng thắn đến mức Đàm Ngôn Hứa có chút không chống đỡ được.

 

Chưa đợi Đàm Ngôn Hứa mở miệng nói gì, Hứa Yến Nhiên tiếp tục nói: “Có đồng nghiệp dù bị bệnh hay thậm chí mang thai vẫn cố gắng làm việc. Tôi chỉ tranh thủ chút thời gian theo đuổi anh thôi, vẫn xoay sở được.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “....”

 

Anh thật sự không biết nên đáp trả câu này như thế nào.

 

“Vậy cô về làm việc đi.” Đàm Ngôn Hứa nói.

 

Hứa Yến Nhiên: “Được, tôi đến công ty đây.”

 

Cô cười tươi nói tạm biệt Đàm Ngôn Hứa: “Bác sĩ Đàm làm việc vất vả, nghỉ ngơi sớm nhé.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Ừ.”

 

Hai người chia tay, mỗi người lên xe rời đi.

 

Hứa Yến Nhiên đến công ty luật, Đàm Ngôn Hứa về nhà.

 

Về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đàm Ngôn Hứa chuẩn bị đọc sách một lát rồi đi ngủ.

 

Đột nhiên Biên Kỳ Văn gửi cho anh một tấm ảnh: [Không phải chứ, mới đó mà cậu đã bị hạ gục rồi sao?]

 

Anh ấy biết Đàm Ngôn Hứa sớm muộn gì cũng bị Hứa Yến Nhiên hạ gục, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

 

Đàm Ngôn Hứa mở tấm ảnh đó ra, là ảnh anh và Hứa Yến Nhiên đang ăn sáng ở McDonald's, có người chụp từ bên ngoài cửa kính.

 

Bức ảnh bị mờ, nhưng những người quen biết họ vẫn có thể nhận ra ai trong ảnh.

 

Đàm Ngôn Hứa không để ý có người chụp ảnh.

 

Anh trả lời Biên Kỳ Văn: [Chỉ là ăn một bữa sáng thôi.]

 

Biên Kỳ Văn: [Có bữa đầu thì sẽ có bữa thứ hai.]

 

Biên Kỳ Văn: [Có bữa thứ hai thì sẽ có bữa thứ ba.]

 

Đàm Ngôn Hứa xem rồi đặt điện thoại xuống.

 

Một lúc sau, anh gấp cuốn sách vừa đọc lại, theo thói quen cầm điện thoại lên xem có việc gì quan trọng cần xử lý không.

 

Mở WeChat ra xem, có một tin nhắn từ người vừa mới thêm liên lạc không lâu gửi đến.

 

Là một biểu tượng cảm xúc.

 

Đàm Ngôn Hứa không hiểu: [?]

 

Hứa Yến Nhiên: [Tôi kiểm tra tí thôi.]

 

Đàm Ngôn Hứa: [Kiểm tra gì?]

 

Hứa Yến Nhiên thật thà nói: [Xem thử sau khi add Wechat tôi có bị chặn không ấy mà.]
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.