Đàm Ngôn Hứa: [Nhắc tôi à.]
Hứa Yến Nhiên: [???]
Hứa Yến Nhiên: [Ơ kìa, bác sĩ Đàm đâu phải là người như thế.]
Đàm Ngôn Hứa: [Vốn dĩ là không phải.]
Nhưng Hứa Yến Nhiên đã đoán như vậy thì anh cũng có thể.
Ngồi ở công ty luật, Hứa Yến Nhiên sau khi hiểu ra ý tứ trong lời nói của Đàm Ngôn Hứa thì có chút bất lực.
Cô có hơi ngượng ngùng, thở dài trả lời anh: [Bác sĩ Đàm, có thể chừa cho tôi chút mặt mũi không?]
Đàm Ngôn Hứa ngước mắt: [Gì cơ?]
Hứa Yến Nhiên: [Tôi cũng phải kiếm tí lý do để nói chuyện với anh chứ.]
Cô không thực sự muốn kiểm tra xem Đàm Ngôn Hứa có chặn mình hay không, cô chỉ muốn tìm một cái cớ tương đối hợp lý để gửi tin nhắn cho Đàm Ngôn Hứa thôi.
Quen biết Đàm Ngôn Hứa đã được một thời gian, dù luôn bị từ chối nhưng cô cũng xem như có hiểu anh. Anh là kiểu người đã đồng ý thì sẽ không hối hận. Nếu đồng ý kết bạn Wechat rồi thì sau đó sẽ không có chuyện chặn hoặc là không giao tiếp với cô. Bằng không anh đã trực tiếp từ chối lời mời kết bạn rồi.
Cách tấn công trực diện của Hứa Yến Nhiên luôn khiến người ta không kịp trở tay, Đàm Ngôn Hứa nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào.
Cũng may là đối phương không để ý chuyện này.
Chưa đợi anh trả lời, cô đã hỏi tiếp: [Sao anh còn chưa ngủ?]
Đàm Ngôn Hứa: [Đang chuẩn bị ngủ đây.]
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706306/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.