Đã hẹn nhau ngày thứ Bảy tuần sau nên Hứa Yến Nhiên phải để trống hoàn toàn ngày đó. Mà có lẽ là phải tới hai ngày. Nếu Đàm Ngôn Hứa từ chối cô, ngày hôm sau chắc hẳn cô cũng không muốn làm việc.
Thế là ngày hôm sau đến công ty luật, Hứa Yến Nhiên tự mình sắp xếp lại lịch trình làm việc.
Ứng Mộng Đình đến văn phòng của cô xem, há hốc miệng hỏi: “Luật sư Hứa, chị định vắt kiệt sức mình à?”
“Chị đâu có bánh bèo đến thế?” Hứa Yến Nhiên liếc nhìn cô ấy, “Chị chỉ tăng thêm chút khối lượng công việc cho mấy ngày tới thôi.”
Không tăng thì làm sao làm xong việc được.
Ứng Mộng Đình: “Chị đừng làm việc quá sức quá.”
“Yên tâm đi.” Hứa Yến Nhiên cười nói, “Chị biết điều độ mà.”
Ứng Mộng Đình gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Khối lượng công việc tăng lên, Hứa Yến Nhiên đương nhiên cũng không có thời gian chạy đến bệnh viện tìm Đàm Ngôn Hứa.
Nhoáng một cái đã đến ngày trước ngày hẹn gặp mặt.
Lúc Hứa Yến Nhiên xong việc trở về nhà thì đã mười một giờ đêm. Cô mở điện thoại ra xem, khung chat giữa cô và Đàm Ngôn Hứa vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, cô hỏi Đàm Ngôn Hứa là thứ Bảy này đi ăn ở đâu.
Đàm Ngôn Hứa hỏi cô có ý tưởng gì không. Hứa Yến Nhiên nói không, để anh quyết định.
Rất có thể cô sẽ bị Đàm Ngôn Hứa từ chối, nên làm gì có tâm tư mà chọn nhà hàng.
Không lâu sau, Đàm Ngôn Hứa gửi cho cô hai lựa chọn nhà hàng.
Hứa Yến Nhiên chọn đại một cái. Chọn xong cô lên mạng tìm kiếm đánh giá nhà hàng thì mới biết đó là một nhà hàng sân vườn nổi tiếng ở Thân Thành, có rất nhiều người đến check-in chụp ảnh.
Hứa Yến Nhiên lại xem xét, gần đó có một công viên có thể đi dạo chơi. Nếu Đàm Ngôn Hứa không từ chối cô, cô vẫn rất muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Còn nếu bị từ chối thì… đi dạo một mình cũng được.
Hứa Yến Nhiên tự an ủi mình trước, để tránh ngày hôm sau quá buồn bã.
Tắm rửa rồi đi ngủ, đến bảy giờ sáng hôm sau, đồng hồ sinh học chậm nửa tiếng đánh thức cô.
Hứa Yến Nhiên và Đàm Ngôn Hứa hẹn nhau buổi trưa nên cô cũng không vội ra ngoài. Giải quyết bữa sáng đơn giản xong, cô vào phòng sách.
Ngồi trong phòng sách làm việc đến mười giờ, Đàm Ngôn Hứa gửi tin nhắn cho cô: [Luật sư Hứa.]
Hứa Yến Nhiên: [Có tôi!]
Cô kinh ngạc: [Chẳng lẽ anh đến đó trước giờ hẹn rồi sao?]
Đàm Ngôn Hứa: [Có tiện cho tôi xin địa chỉ của em không?]
Hứa Yến Nhiên ngẩn người: [Là sao?]
Đàm Ngôn Hứa: [Hôm nay tôi lái xe.]
Hứa Yến Nhiên ngây ra giây lát mới phản ứng lại: [Ý của anh là, anh đến đón tôi?]
Đàm Ngôn Hứa: [Ừ, tiện không?]
Hứa Yến Nhiên không chút do dự: [Đương nhiên là tiện, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.]
Đàm Ngôn Hứa: [Chuẩn bị mất bao lâu?]
Hứa Yến Nhiên chần chừ: [Nửa tiếng?]
Đàm Ngôn Hứa: [Một tiếng cũng được.]
Anh không để ý.
Hứa Yến Nhiên: [Tối đa nửa tiếng thôi.]
Cô gửi địa chỉ nhà mình cho Đàm Ngôn Hứa, còn nhấn mạnh: [Để tôi tranh thủ, chốc nữa rồi anh hẵng xuất phát nhé.]
Đàm Ngôn Hứa: [Không vội.]
Hứa Yến Nhiên vội vàng chạy ra khỏi phòng sách, rửa mặt trang điểm lại.
Cô trang điểm rất nhanh, đây là kỹ năng luyện được khi đi làm.
Nhưng đi ra ngoài với Đàm Ngôn Hứa, Hứa Yến Nhiên cũng không muốn qua loa lấy lệ. Cô vẫn muốn để lại cho Đàm Ngôn Hứa một hình tượng hoàn mỹ và xinh đẹp nhất.
Hơn nữa dựa vào cuộc trò chuyện vừa rồi, Hứa Yến Nhiên bỗng nhiên cảm thấy Đàm Ngôn Hứa không phải muốn từ chối mình.
Nếu đã như vậy, cô phải càng trang điểm đẹp một chút. Biết đâu còn có thể cùng anh đi dạo chụp ảnh.
Lúc Hứa Yến Nhiên sửa soạn xong, cô nhắn tin cho Đàm Ngôn Hứa.
Đàm Ngôn Hứa trả lời rất nhanh: [Tôi ở cổng Nam.]
Hứa Yến Nhiên ngẩn người: [Tôi đến ngay đây.]
Cô vội vàng ra khỏi nhà, đến cổng Nam thì nhận được biển số xe do Đàm Ngôn Hứa gửi đến.
Hứa Yến Nhiên ngước mắt nhìn xung quanh, thấy một chiếc SUV màu đen đang bật đèn đậu bên đường. Cô lật đật đi tới, Đàm Ngôn Hứa cũng bước xuống từ ghế lái. Hôm nay anh mặc đồ rất thoải mái, áo khoác dáng dài và quần ống rộng, cả người toát lên khí chất lạnh lùng lại nghiêm túc.
Nhận thấy ánh mắt chăm chú của Hứa Yến Nhiên, Đàm Ngôn Hứa hơi cụp mắt nhìn cô: “Lên xe đi.”
Hứa Yến Nhiên ừ một tiếng, nghiêng đầu cười khẽ: “Chào bác sĩ Đàm.”
Ngồi vào xe, Hứa Yến Nhiên rất tự giác thắt dây an toàn, “Anh đợi lâu chưa?”
“Chưa.” Đàm Ngôn Hứa nhìn kính chiếu hậu, lái xe ra đường lớn, “Không lâu gì cả.”
Hứa Yến Nhiên “ồ” một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đàm Ngôn Hứa cảm nhận được, anh liếc nhìn sang bên cạnh, không nói gì.
Trong xe trở nên yên tĩnh, hình như Đàm Ngôn Hứa không thích nói chuyện trong lúc lái xe, Hứa Yến Nhiên cũng rất tự giác không nói nhiều. Cô cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng nhắn vài câu với Lâm Vụ và Hà Gia Vân trên Wechat.
Biết hôm nay cô đi ăn với Đàm Ngôn Hứa, Hà Gia Vân rất quan tâm đến tiến độ.
Hà Gia Vân: [Giờ đến đâu rồi?]
Hứa Yến Nhiên: [Chưa đến nhà hàng.]
Lâm Vụ: [Sao cậu lại nghịch điện thoại thế?]
Hứa Yến Nhiên: [...Tớ không nghịch điện thoại chứ chẳng lẽ ngồi thừ ra đó?]
Lâm Phi Phi: [Nói chuyện với bác sĩ Đàm đi chứ.]
Hứa Yến Nhiên: [Sợ làm phiền anh ấy lái xe.]
Hà Gia Vân: [Chậc. Đúng là người phụ nữ trọng sắc khinh bạn.]
Hứa Yến Nhiên: [Hiếm lắm mới có người khiến tớ trọng sắc khinh bạn xuất hiện, không cho tớ quá đáng một tí à?]
Lâm Vụ: [Cho chứ.]
Mấy người họ rôm rả trò chuyện, bầu không khí trong nhóm rất náo nhiệt.
Nói chuyện một hồi, Hà Gia Vân cảm thán: [Tớ thấy cậu sắp tán được bác sĩ Đàm rồi đấy.]
Hứa Yến Nhiên: [Mượn lời hay ý đẹp của đại tiểu thư nhà ta.]
Lâm Phi Phi: [Tớ cũng thấy vậy, bác sĩ Đàm hẹn cậu ấy đi ăn cơm, không phải muốn đồng ý thì cũng là muốn từ chối.]
Lâm Vụ: [Cũng có thể là muốn tìm hiểu sâu hơn, nói tóm lại tớ thấy cơ hội của Yến Nhiên rất lớn. Tớ hỏi Trần Trác rồi, trước đây bác sĩ Đàm được nhiều người theo đuổi lắm, nhưng chưa ai có qua có lại với bác sĩ Đàm như Yến Nhiên cả. Những người theo đuổi trước đây đều bị anh ấy từ chối ngay lập tức, không hề cho đối phương một chút cơ hội nào.]
Đọc được những lời này, Hứa Yến Nhiên không nhịn được nói: [Tớ có trực giác, tớ cũng thấy mình có hy vọng.]
Không biết trực giác này từ đâu mà ra, dù sao Hứa Yến Nhiên cũng khá tự tin rằng mình có thể theo đuổi được Đàm Ngôn Hứa. Đó là sự tự tin mà cô đã có ngay từ khi quyết định theo đuổi anh.
Lâm Vụ: [Cố lên.]
Nhà hàng cách nhà Hứa Yến Nhiên hơi xa, lái xe mất hơn ba mươi phút.
Hứa Yến Nhiên trò chuyện với bạn bè một lúc thì đến nhà hàng.
Khi hai người đến thì đúng giờ ăn cơm. Chỉ còn hai ngày nữa là đến năm mới nên nhà hàng rất đông người, sân trước đậu đầy xe.
Đàm Ngôn Hứa đã đặt chỗ trước, hai người được nhân viên phục vụ dẫn vào.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì họ gặp một người quen, là một khách hàng cũ của Hứa Yên Nhiên. Thấy cô ở đây, người đó tươi cười chào cô một tiếng luật sư Hứa.
Hứa Yến Nhiên đứng dậy: “Cô Vương.”
Người phụ nữ họ Vương cười một tiếng, liếc nhìn Đàm Ngôn Hứa đối diện cô, khẽ gật đầu chào.
Cô Vương có chuyện muốn nói với Hứa Yến Nhiên.
Hứa Yến Nhiên nói với Đàm Ngôn Hứa một tiếng rồi cùng cô Vương đi ra khỏi sảnh, ra ngoài sân nói chuyện.
Trước đây cô Vương đã tìm Hứa Yên Nhiên để làm thủ tục ly hôn, Hứa Yến Nhiên đã giúp cô ấy giành lại được những quyền lợi mà cô ấy xứng đáng được hưởng. Thế nên cô ấy luôn biết ơn Hứa Yên Nhiên.
Lần này gặp lại cũng là để trò chuyện về một số chuyện trước đây.
“Thời gian trước tôi nhận được tin chồng cũ của tôi phá sản rồi.” Cô Vương rất vui vẻ.
Hứa Yến Nhiên nhướng mày: “Vậy thì tốt quá.”
Cô Vương gật đầu: “Đều là nhờ có cô.”
Hứa Yến Nhiên nhẹ giọng nói: “Tôi nhận tiền làm việc mà, người có lỗi trong vụ ly hôn của hai người vốn dĩ là anh ta, những thứ đó cũng là thứ cô đáng được hưởng.”
Cô Vương cười, lại cùng cô trò chuyện về tình hình gần đây của mình.
Hai người cũng không trò chuyện quá lâu, vì nghĩ đến việc Hứa Yên Nhiên vẫn chưa ăn cơm, cô Vương chỉ nói ngắn gọn.
Nói gần xong, cô ấy không nhịn được hỏi Hứa Yên Nhiên một câu: “Người đàn ông đẹp trai ăn cơm cùng cô là bạn trai cô à?”
“Vẫn chưa phải.” Hứa Yên Nhiên trả lời, “Tôi đang theo đuổi anh ấy.”
Cô Vương ngẩn người, rất đỗi kinh ngạc “Cô mà còn cần phải theo đuổi người khác sao?”
“Cần chứ.” Hứa Yên Nhiên nói, “Tôi theo đuổi anh ấy là bình thường mà?”
Cô Vương nhìn vào sảnh, dù cách lớp kính cửa sổ sát đất nhưng cũng khó che được khí chất lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi ở đó. Cô ấy cười gật đầu: “Hai người rất xứng đôi.”
Hứa Yên Nhiên: “Tôi thích nghe câu này.”
Cô Vương mỉm cười, cảm khái: “Tôi tưởng cô làm qua nhiều vụ ly hôn sẽ không còn hứng thú với tình yêu nữa.”
“Còn ngược lại ấy chứ.” Hứa Yến Nhiên nói, “Tôi vẫn rất mong chờ tình yêu.”
Không phải người hay mối quan hệ nào cũng giống nhau. Hứa Yến Nhiên thích nhận các vụ ly hôn là vì muốn lên tiếng thay những người yếu thế, giành lại những quyền lợi mà họ đáng được hưởng. Những khách hàng mà cô tiếp xúc, hơn chín mươi phần trăm đều là phụ nữ.
Đương nhiên, cô cũng không phải là có thành kiến với đàn ông. Nhưng nói một cách tương đối thì trong chuyện ly hôn đa số phụ nữ đều thiệt thòi hơn đàn ông, họ khó giành lại được sự tôn trọng và quyền lợi mà mình nên được hưởng hơn.
Nghe cô nói vậy, cô Vương khẽ cười: “Vậy thì tôi cũng nên tin vào tình yêu một lần nữa nhỉ?”
“Khi gặp được người đó rồi, cô chắc chắn sẽ tin một lần nữa.” Hứa Yên Nhiên vươn tay ôm cô ấy, dịu dàng nói: “Chúng ta đều phải nhìn về phía trước.”
Cô Vương ngẩn người, có chút cảm động, “Tôi sẽ cố gắng.”
Nói chuyện với cô Vương xong, Hứa Yên Nhiên trở lại nhà hàng.
Lúc cô trở lại chỗ ngồi, những món ăn cô và Đàm Ngôn Hứa gọi vừa hay được mang lên hết.
“Xin lỗi.” Hứa Yến Nhiên nhìn người đối diện, có chút ngại ngùng.
Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn cô, thấp giọng nói: “Ăn cơm trước đi.”
Hứa Yến Nhiên gật đầu.
Lúc ăn cơm hai người không thích nói chuyện, bầu không khí rất yên tĩnh.
Ăn gần xong, Đàm Ngôn Hứa mới mở miệng hỏi: “Vừa rồi là khách hàng à?”
Hứa Yên Nhiên gật đầu: “Sao vậy?”
Đàm Ngôn Hứa ngước mắt nhìn cô: “Không sao.”
“?”
Hứa Yến Nhiên khó hiểu, đang muốn hỏi thêm thì Đàm Ngôn Hứa đã nói trước: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”
Hứa Yên Nhiên chớp mắt: “Đương nhiên là muốn.”
Đây là một cơ hội hiếm có.
Đàm Ngôn Hứa khẽ cụp mắt xuống, nhìn thấy biểu cảm của Hứa Yến Nhiên, trong mắt anh thoáng qua ý cười.
Mí mắt anh hơi hẹp, khi nhìn người khác sẽ mang đến cảm giác lạnh lùng và cấm dục khó tả.
Hứa Yến Nhiên nhìn mà tim đập có chút nhanh. Cô rất thích gương mặt của Đàm Ngôn Hứa, cũng không nói được nguyên nhân cụ thể là vì sao. Nói chung là rất thích.
Rời khỏi nhà hàng, Hứa Yến Nhiên nói gần đây có một công viên rất đẹp có thể đi dạo, cũng có thể đi thuyền.
Hai người đi bộ đến đó.
Trên đường còn gặp không ít người bất chấp thời tiết lạnh giá cũng đi về phía công viên.
“Em muốn đi thuyền không?” Đến chỗ lên thuyền, Đàm Ngôn Hứa hỏi Hứa Yến Nhiên.
Hứa Yến Nhiên: “Anh muốn chơi không?”
Đàm Ngôn Hứa nghiêng đầu nhìn cô, im lặng một lát rồi nói, “Hôm nay không chơi.”
Hứa Yến Nhiên ngượng ngùng “ồ” một tiếng: “Vậy tiếp tục đi về phía trước nhé?”
Đàm Ngôn Hứa gật đầu.
Hai người thong thả sải bước trong tiết trời se se lạnh.
Lúc đầu Hứa Yến Nhiên còn cảm thấy lạnh, nhưng đi một lúc cơ thể lại bắt đầu nóng lên, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đi một đoạn ngắn, Hứa Yến Nhiên nhịn tới nhịn lui, cuối cùng không nhịn được nói: “Chúng ta cứ đi bộ lang thang mãi sao?”
“.....” Đàm Ngôn Hứa nghẹn lời, “Chán rồi à?”
Hứa Yến Nhiên hơi ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, Đàm Ngôn Hứa đã tiếp lời: “Luật sư Hứa.”
Hứa Yến Nhiên: “Tôi đây.”
“Thật ra tôi là một người khá nhàm chán, cuộc sống không có gì đặc biệt.” Đàm Ngôn Hứa nhìn cô, “Công việc cũng rất bận, tôi không có nhiều...”
“Đợi đã.” Không đợi Đàm Ngôn Hứa nói hết, Hứa Yến Nhiên kịp thời ngắt lời. Cô ngẩng mặt nhìn anh, mím môi nói, “Đàm Ngôn Hứa, anh đang chuẩn bị từ chối tôi sao?”
Lúc này cô cũng không gọi anh là bác sĩ Đàm nữa.
Đàm Ngôn Hứa cụp mắt: “Em thích tôi ở điểm nào?”
“...Thích là một loại cảm giác.” Hứa Yến Nhiên không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, “Tôi rất khó hình dung. Ngay từ lần đầu gặp anh là tôi đã thích anh.”
Dần về sau tiếp xúc thường xuyên tự nhiên cũng thích nhiều hơn.
Hứa Yến Nhiên cũng không biết tại sao mình lại thích Đàm Ngôn Hứa, có lẽ là vì anh hợp gu thẩm mỹ của cô, về mọi phương diện cũng đúng ý cô. Cô không biết phải nói thế nào, nhưng thích là thích.
Đàm Ngôn Hứa á khẩu, im lặng một lúc rồi nói: “Không cảm thấy tôi rất vô vị sao?”
“Tôi cũng vô vị mà.” Hứa Yến Nhiên nói, “Ngày thường thực ra tôi không thích đi chơi lắm, một năm sẽ cho mình nghỉ phép hai lần, có lúc rủ bạn bè đi du lịch, có lúc đi một mình.Thời gian còn lại cơ bản là làm việc.”
Hứa Yến Nhiên nói với Đàm Ngôn Hứa, “Cuộc sống của tôi như vậy, anh thấy vô vị không?”
Đàm Ngôn Hứa: “..Không.”
“Vậy tại sao anh lại cảm thấy tôi sẽ thấy anh vô vị?”
Hứa Yến Nhiên hỏi ngược lại, mắt sáng long lanh: “Đương nhiên là tôi biết anh rất bận. Nhưng anh bận là vì muốn cứu người giúp đời, là một việc rất đáng tự hào, vậy thì tại sao tôi lại để ý đến điều đó?”
Cô đâu phải là kiểu người cần bạn trai ngày ngày ở bên, kè kè không rời.
Đàm Ngôn Hứa nhất thời không nói nên lời. Anh nhìn thẳng vào Hứa Yến Nhiên.
Hứa Yến Nhiên ngước mắt đón lấy ánh mắt của anh, suy nghĩ giây lát rồi hỏi: “Anh có ghét tôi không?”
Đàm Ngôn Hứa khẽ nói: “Trừ bệnh nhân ra, người mà tôi đã ghét thì tôi sẽ không nói chuyện quá ba câu.”
“Vậy là thích rồi?” Hứa Yến Nhiên mừng rỡ hỏi, cô chắp tay sau lưng, có chút kiêu ngạo nói, “Bác sĩ Đàm, anh cũng có ý với tôi đúng không?”
Đàm Ngôn Hứa không đáp lời cô, chỉ hỏi: “Luật sư Hứa, em thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Suy nghĩ gì?” Hứa Yến Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, “Theo đuổi anh hay là...gì?”
Đàm Ngôn Hứa: “Mọi thứ.”
Hứa Yến Nhiên bất lực, “Tôi tưởng rằng gần đây tôi đã thể hiện đủ rõ rồi.”
Cô nói: “Nghĩ kỹ rồi, tôi cực kỳ chắc chắn rằng tôi thích anh. Tôi sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh chịu làm bạn trai của tôi, liệu bác sĩ Đàm có cho tôi cơ hội này không?”
Đàm Ngôn Hứa nghẹn lời: “Vấn đề này còn cần phải xác nhận sao?”
Anh tưởng mình đã thể hiện đủ rõ ràng rồi.
Hứa Yến Nhiên chớp mắt, đột nhiên bật cười: “Bây giờ thì không cần nữa rồi.”
Trong lòng cô đã có đáp án rồi.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô cong lên: “Vậy sau này em muốn nhắn tin cho anh lúc nào thì nhắn lúc đó được không?”
Đàm Ngôn Hứa khẽ liếc mắt: “Bây giờ không phải đã vậy rồi sao?”
Hứa Yến Nhiên cứng họng, đưa tay sờ mũi: “Bây giờ em vẫn còn hơi kiềm chế.”
Cô rất kiềm chế là đằng khác.
“Vậy sao?” Đàm Ngôn Hứa nghi hoặc, “Nếu không kiềm chế thì một ngày có thể nhắn một trăm tin?”
Hứa Yến Nhiên: “Cũng chưa biết, anh muốn trải nghiệm thử không?”
Đàm Ngôn Hứa nhìn cô, ánh mắt mang theo ý sâu xa: “Tôi rất tò mò.”
“Được thôi.” Hứa Yến Nhiên cười, “Vậy em sẽ cho anh trải nghiệm thử.”
Đàm Ngôn Hứa khẽ ừ một tiếng.
Trời thật sự quá lạnh.
Hai người cũng không nán lại công viên lâu mà trở về xe trước.
“Về luôn à?” Hứa Yến Nhiên có chút tiếc nuối.
Đàm Ngôn Hứa: “Em còn muốn đi đâu nữa không?”
Hứa Yến Nhiên ngẫm nghĩ: “Không, chỉ là vẫn chưa muốn về thôi.”
Cô thật sự rất thẳng thắn, quay đầu nhìn người bên cạnh nói: “Lâu lâu mới có dịp đi chơi với anh một chuyến mà.”
Cô không muốn phải chia tay anh sớm như thế.
Nghe câu này, Đàm Ngôn Hứa thật sự đỡ không nổi.
Anh cụp mắt xuống, khởi động xe: “Biết rồi.”
Hứa Yến Nhiên: “Hả?”
Hơn hai mươi phút sau, Hứa Yến Nhiên biết “biết rồi” của Đàm Ngôn Hứa là có ý gì. Anh không đưa cô về nhà mà là chở cô đến một trung tâm thương mại gần nhà cô, ở đó có hệ thống sưởi ấm, không cần phải ở ngoài trời lạnh.
“Chúng ta đến đây làm gì?” Hứa Yến Nhiên hỏi.
Đàm Ngôn Hứa nghiêng đầu, hỏi ý kiến cô: “Xem phim không?”
Hứa Yến Nhiên không chút do dự đáp: “Xem.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.