🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
 

Dạo trước có mấy bộ phim mới ra rạp, nhưng Hứa Yến Nhiên vẫn chưa rảnh để đi xem. Đây là lần đầu tiên cô đi xem phim cùng Đàm Ngôn Hứa, trước khi mua vé cô đã cố ý lên mạng xem đánh giá, chọn một bộ phim hài được nhận xét khá tốt về mọi mặt.

 

Nghe thấy lựa chọn của cô, Đàm Ngôn Hứa có chút ngạc nhiên: “Không xem bộ này à?”

 

Anh đang ám chỉ bộ phim tình cảm.

 

Hứa Yến Nhiên: “…Anh muốn xem phim tình cảm sao?”

 

Đàm Ngôn Hứa nhìn cô.

 

Hứa Yến Nhiên chớp mắt: “Em thấy trên mạng đánh giá bộ phim đó không tốt lắm, chúng ta đừng nên lãng phí thời gian thì hơn.”

 

Thời gian của họ rất quý giá, không cần thiết phải lãng phí vào những bộ phim dở tệ.

 

Đương nhiên Hứa Yến Nhiên cũng biết tại sao Đàm Ngôn Hứa lại hỏi như vậy. Hai người họ đang trong giai đoạn mập mờ, xem phim tình cảm sẽ dễ thúc đẩy mối quan hệ hơn.

 

Nhưng mà Hứa Yến Nhiên có chủ kiến riêng. Cô không cảm thấy giữa cô và Đàm Ngôn Hứa phải cần đến phim tình cảm để thúc đẩy mối quan hệ, bởi vì cô tự làm được.

 

Đàm Ngôn Hứa một lần nữa kinh ngạc trước Hứa Yến Nhiên, tính cách của cô rất đặc biệt, suy nghĩ cũng rất khác biệt.

 

Nghe cô nói như vậy, Đàm Ngôn Hứa đồng ý.

 

Vậy thì họ sẽ xem phim hài.

 

Hứa Yến Nhiên hơi muốn uống Coca, trước khi đi mua, cô chần chừ liếc nhìn Đàm Ngôn Hứa như có điều muốn nói.

 

Đàm Ngôn Hứa lấy làm khó hiểu: “Em muốn ăn bắp rang bơ à?”

 

“Không cần bắp rang bơ đâu.” Hứa Yến Nhiên nói.

 

Đàm Ngôn Hứa: “Vậy em muốn gì?”

 

“Coca.” Hứa Yến Nhiên thành thật nói, “Coca lạnh.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “...”

 

Cuối cùng anh cũng hiểu ánh mắt của Hứa Yến Nhiên nhìn anh sao lại có chút chột dạ. Anh không can thiệp vào thói quen ăn uống của người khác, muốn ăn gì cũng được. Nhưng thời tiết này uống Coca lạnh quả thật không thích hợp lắm.

 

Nghĩ vậy, Đàm Ngôn Hứa hỏi lại Hứa Yến Nhiên: “Chỉ muốn uống Coca lạnh thôi?”

 

Hứa Yến Nhiên: “…Đúng vậy.”

 

Cô chỉ thèm Coca, không có hứng thú với các loại đồ uống khác.

 

Đàm Ngôn Hứa: “Được.”

 

Anh đi xếp hàng mua, Hứa Yến Nhiên đi đến đứng cạnh anh.

 

Anh nghiêng đầu, “Bên kia có chỗ ngồi.”

 

“Em biết.” Hứa Yến Nhiên nói, “Em muốn ở bên cạnh anh.”

 

Chưa đợi Đàm Ngôn Hứa lên tiếng, Hứa Yến Nhiên vừa liếc nhìn xung quanh đã hạ giọng nói: “Bác sĩ Đàm, anh không biết anh được hoan nghênh đến mức nào đúng không.”

 

Cô phải để ý kỹ một tí mới được.

 

Đàm Ngôn Hứa: “Không biết.”

 

Hứa Yến Nhiên nghẹn lời, nghiêm túc nói: “Vậy bây giờ anh biết rồi đấy.”

 

Đàm Ngôn Hứa rất muốn nói bây giờ anh cũng không biết.

 

Nhưng nghĩ một lúc anh lại thôi.

 

Có Hứa Yến Nhiên đứng cạnh Đàm Ngôn Hứa, những người xung quanh muốn đến bắt chuyện xin thông tin liên lạc cũng từ bỏ ý định.

 

Mua xong Coca và nước khoáng, hai người lại đợi thêm vài phút mới đến lúc soát vé vào rạp.

 

Vào trong rạp, Hứa Yến Nhiên uống một ngụm Coca, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn một chút.

 

Đèn trong rạp rất tối, Đàm Ngôn Hứa không nhìn rõ vẻ mặt của người bên cạnh, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của cô khá tốt.

 

“Thích Coca lắm à?”

 

Nghe Đàm Ngôn Hứa hỏi vậy, Hứa Yến Nhiên hả một tiếng: “...Cũng bình thường, đồ uống có ga mang lại niềm vui mà.”

 

Đàm Ngôn Hứa khẽ cười một tiếng: “Cũng đúng, nhưng mà…”

 

“Em biết Coca kích thích dạ dày khá mạnh.” Chưa đợi Đàm Ngôn Hứa nói hết câu, Hứa Yến Nhiên đã nói, “Một tuần em chỉ uống một hai lần thôi, không phải ngày nào cũng uống.”

 

Đàm Ngôn Hứa: “Uống vừa phải thì được.”

 

Ngày nào cũng uống thật sự không tốt.

 

Hứa Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

 

Cô cũng không phải là người cứng đầu, huống hồ lời khuyên này là vì tốt cho cô, cô vẫn phân biệt được đúng sai.

 

Lời người khác có thể không nghe, nhưng lời bác sĩ thì vẫn nên nghe vào tai.

 

Hai người trò chuyện thêm vài câu thì bộ phim chính thức bắt đầu.

 

Hứa Yên Nhiên là người làm việc gì cũng rất nghiêm túc và tập trung, sau khi phim chính thức bắt đầu, cô gác lại việc tán gẫu với Đàm Ngôn Hứa hay thậm chí là trêu chọc anh.

 

Cô xem phim rất chăm chú.

 

Những đánh giá trên mạng có tính tham khảo nhất định, bộ phim thật sự rất hay, giúp người ta thư giãn đầu óc.

 

Lúc kết thúc, Hứa Yên Nhiên vẫn còn có chút lưu luyến.

 

Đèn trong rạp chiếu phim bật sáng, Đàm Ngôn Hứa thấy trên mặt cô vẫn còn vương ý cười, bèn hỏi: “Thích lắm à?”

 

“Cũng được, anh thấy thế nào?”

 

Đàm Ngôn Hứa nhìn cô, im lặng một lát rồi nói: “Trải nghiệm rất tốt.”

 

Có điều, ‘trải nghiệm’ mà anh đang nói là trải nghiệm về bộ phim hay là thứ gì khác thì chỉ có mình anh biết.

 

Hứa Yên Nhiên “Ồ” một tiếng: “Đi thôi.”

 

Ra khỏi rạp chiếu phim thì cũng sắp đến giờ ăn tối.

 

Hứa Yên Nhiên chủ động đề nghị: “Để em mời anh ăn tối nhé?”

 

Hai người cứ mời qua mời lại, cả ngày hôm đó đã ở bên nhau gần mười tiếng đồng hồ.

 

Lúc kết thúc tạm biệt nhau, Hứa Yên Nhiên vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

 

Khi xuống xe ở cổng chung cư, cô vẫn không quên xác nhận với Đàm Ngôn Hứa: “Bác sĩ Đàm, bây giờ anh đồng ý để em theo đuổi anh rồi đúng không?”

 

Trước đây là cô đơn phương theo đuổi Đàm Ngôn Hứa, cũng chưa được anh đồng ý.

 

Đàm Ngôn Hứa thoáng khựng lại: “Thật ra thì tôi…”

 

“Không có thật ra gì hết.” Hứa Yên Nhiên cũng không đợi anh nói hết câu, “Lúc ở công viên anh đã đồng ý rồi. Em rất thích cảm giác theo đuổi anh, cũng rất tận hưởng.”

 

Để tránh Đàm Ngôn Hứa đổi ý, cô ngắt lời anh: “Em biết rồi, hôm nay để bác sĩ Đàm làm tài xế vất vả rồi, em về nhà trước đây, anh chạy xe về nhớ chú ý an toàn nhé, ngủ ngon.”

 

Bỏ lại một câu này, Hứa Yên Nhiên nhanh chóng vào chung cư.

 

Nhìn bóng lưng cô đi xa, Đàm Ngôn Hứa có chút nghẹn lời, bất lực xoa xoa sống mũi.

 

Anh vừa định nói là thật ra bọn họ có thể tìm hiểu lẫn nhau, không cần cô theo đuổi anh. Nào ngờ Hứa Yên Nhiên quá nôn nóng, hoàn toàn không cho anh cơ hội nói.

 

Nghĩ đến đây, Đàm Ngôn Hứa nhướng mày, nếu cô đã thích tận hưởng quá trình này thì cứ chiều theo ý cô vậy.

 

Chỉ là Đàm Ngôn Hứa không ngờ rằng cách theo đuổi của Hứa Yên Nhiên sau khi được đồng ý lại khác hẳn so với trước đây.

 

Sáng hôm sau, Đàm Ngôn Hứa đến bệnh viện giao ban với đồng nghiệp rồi về khoa của mình. Vừa ngồi xuống đã có đồng nghiệp ở quầy y tá gọi anh: “Bác sĩ Đàm.”

 

Đàm Ngôn Hứa ngẩng đầu, nhìn thấy y tá ôm một bó hoa đi vào: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Nhân viên giao hàng vừa đưa đến ạ.” Y tá đặt bó hoa xuống, “Còn có cái này nữa.”

 

Đàm Ngôn Hứa cau mày: “Người nhà bệnh nhân tặng sao?”

 

Y tá lắc đầu: “Nhân viên giao hàng không nói.”

 

Nhìn bó hoa kia, Đàm Ngôn Hứa khẽ gật đầu: “Các cô mang ra ngoài chia nhau đi.”

 

Họ thường xuyên nhận được hoa do người nhà bệnh nhân tặng, Đàm Ngôn Hứa không có hứng thú chơi hoa, cơ bản đều bảo y tá chia nhau mang về.

 

Y tá ngẩn người: “...Được.”

 

Y tá ôm hoa chuẩn bị đi: “Vậy cà phê tôi để lại đây nhé.”

 

Đàm Ngôn Hứa gật đầu, nhìn ly cà phê trước mặt nhưng không mở ra.

 

Đột nhiên Biên Kỳ Văn từ ngoài đi vào, thấy ly cà phê trên bàn anh thì nhướng mày nói: “Sao không uống đi? Mua cho tôi à?”

 

“Người nhà bệnh nhân tặng, cậu uống đi.”

 

Biên Kỳ Văn: “Vậy tôi không khách sáo nhé.”

 

Anh ấy cầm túi lấy cà phê ra, bỗng ‘ê’ một tiếng: “Sao cái vỏ ly cà phê này còn vẽ hình nữa, barista cũng...”

 

Chưa đợi anh nói hết câu, Đàm Ngôn Hứa đã ngẩng phắt đầu lên: “Gì cơ?”

 

Biên Kỳ Văn: “Hả?” Anh ấy ngẩn người, “Hình vẽ đó.”

 

Anh ấy xoay cái vỏ ly cà phê có hình vẽ dễ thương về phía Đàm Ngôn Hứa.

 

Nhìn thấy hình vẽ, Đàm Ngôn Hứa phản ứng lại: “Cậu bỏ ly cà phê xuống.”

 

Biên Kỳ Văn chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đàm Ngôn Hứa đã đứng dậy đi ra ngoài.

 

Hai phút sau, anh ôm một bó hoa vào.

 

“?” Biên Kỳ Văn có chút ngơ ngác, “Vụ gì đây?”

 

Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn anh ấy: “Cà phê.”

 

Biên Kỳ Văn: “......”

 

Anh ấy muộn màng hiểu ra, nhìn bó hoa và ly cà phê, đoán: “Luật sư Hứa tặng à?”

 

Đàm Ngôn Hứa cầm lấy ly cà phê, khẽ “Ừm” một tiếng.

 

Biên Kỳ Văn: “....Vậy trả lại cho cậu đây.”

 

“Tôi cũng không biết.” Đàm Ngôn Hứa thấy hoa thì cứ tưởng là người nhà bệnh nhân tặng.

 

Biên Kỳ Văn nghẹn lời, nhìn chằm chằm bó hoa kia giây lát rồi không nhịn được cười nói, “Hôm nay luật sư Hứa đổi lộ trình à.”

 

Đàm Ngôn Hứa không đáp lời.

 

Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bó hoa gửi cho Hứa Yến Nhiên: [Em mua à?]

 

Hứa Yến Nhiên: [Mới đó mà đã nhận được rồi sao?]

 

Đàm Ngôn Hứa bất lực: [Sao lại tặng hoa cho tôi?]

 

Hứa Yến Nhiên: [Đang theo đuổi anh mà.]

 

Đàm Ngôn Hứa: [Ý tôi là dù có theo đuổi tôi thì cũng không cần tặng hoa.]

 

Hứa Yến Nhiên nghiêm túc nói: [Bác sĩ Đàm, anh đừng phân biệt giới tính, dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều có thể nhận hoa. Đây là quy trình theo đuổi.]

 

Đàm Ngôn Hứa không nói lại được cô, anh im lặng vài giây rồi tò mò hỏi: [Ngoài hoa ra còn gì nữa?]

 

Hứa Yến Nhiên: [Anh hỏi quy trình theo đuổi ấy hả?]

 

Đàm Ngôn Hứa: [Ừ.]

 

Hứa Yến Nhiên: [Tặng quà, hẹn anh ra ngoài ăn cơm, nhiều lắm. Anh thích kiểu nào em setup kiểu đó.]

 

Đàm Ngôn Hứa: [Không cần mấy thứ đó.]

 

Hứa Yến Nhiên: [Thế thì không được, theo đuổi thì phải ra dáng theo đuổi.]

 

Đàm Ngôn Hứa: [Lần sau đừng tặng hoa nữa.]

 

Hứa Yến Nhiên: [Anh không thích à?]

 

Đàm Ngôn Hứa: [Tôi không biết chăm sóc.]

 

Hứa Yến Nhiên: [Cái này đơn giản mà, em dạy anh là được.]

 

Thấy câu này, Đàm Ngôn Hứa do dự một lát: [Đừng gửi thường xuyên quá.]

 

Hứa Yến Nhiên: [Ừm, em hẹn với tiệm hoa một tuần hai lần rồi.]

 

Đàm Ngôn Hứa: [....Em đặt bao lâu?]

 

Hứa Yến Nhiên: [Ba tháng.]

 

Đàm Ngôn Hứa: “....”

 

Hứa Yến Nhiên: [Sao vậy?]

 

Đàm Ngôn Hứa nhắm mắt lại, đưa tay chống đầu: [Không hủy được à?]

 

Hứa Yến Nhiên: [Cũng đâu cần thiết phải hủy.]

 

Đàm Ngôn Hứa không biết nói gì hơn, chỉ có thể mặc kệ cô.

 

Sau ngày hôm đó, Đàm Ngôn Hứa mỗi ngày đều nhận được mấy chục tin nhắn từ Hứa Yến Nhiên.

 

Cô cứ rảnh là nhắn cho anh, không cần biết anh có trả lời hay không.

 

Nhưng Đàm Ngôn Hứa làm việc xong đều sẽ trả lời, hơn nữa còn trả lời từng tin một.

 

Về sau chính Hứa Yến Nhiên cảm thấy để Đàm Ngôn Hứa trả lời như vậy quá mệt mỏi, nên cô mới hơi kiềm chế lại không nhắn những tin không cần thiết nữa.

 

Không lâu sau khi Hứa Yến Nhiên sắp xếp cho tiệm hoa gửi hoa đến cho Đàm Ngôn Hứa, các đồng nghiệp trong khoa của Đàm Ngôn Hứa hay kể cả các khoa khác đều biết rằng có một mỹ nữ đang theo đuổi anh, theo đuổi một cách ồn ào náo nhiệt.

 

Mọi người đều đoán xem lúc nào thì Đàm Ngôn Hứa sẽ bị hạ gục.

 

Có người nói là không theo đuổi được.

 

Nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy Hứa Yến Nhiên nhất định sẽ theo đuổi được Đàm Ngôn Hứa. Bởi vì Đàm Ngôn Hứa nhận lấy mỗi bó hoa mà Hứa Yến Nhiên tặng. Còn những người theo đuổi trước đây không có đãi ngộ như vậy.

 

Đông qua xuân đến.

 

Ba tháng tặng hoa của Hứa Yến Nhiên đã kết thúc, Đàm Ngôn Hứa không cho cô đặt nữa. Còn tặng nữa là nhà anh mở tiệm hoa luôn cũng được.

 

Hứa Yến Nhiên hết cách, chỉ có thể đồng ý.

 

Không tặng hoa, cô nhất thời không biết nên tặng gì tiếp theo.

 

Hà Gia Vân cho cô ý kiến, bảo cô tặng ‘sự ấm áp’.

 

Hứa Yến Nhiên nghẹn lời, bản thân cô cũng muốn lắm chứ, nhưng Đàm Ngôn Hứa không cho cô cơ hội đó.

 

Cô cũng sợ mạo phạm đến anh.

 

Chỉ là Hứa Yến Nhiên không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy.

 

Cuối năm và đầu năm Đàm Ngôn Hứa khá bận rộn, Hứa Yến Nhiên cũng vậy.

 

Hai người tuy đã bước vào mối quan hệ chính thức là người theo đuổi và người được theo đuổi, nhưng số lần gặp mặt hẹn hò không nhiều.

 

Bởi vì cả hai đều bận rộn.

 

Hứa Yến Nhiên sau khi liên tục thức mấy đêm liền thì đột nhiên ngã bệnh.

 

Đàm Ngôn Hứa đến tận ngày hôm sau mới biết chuyện này.

 

Hôm trước anh trực đêm, sau khi tan ca có gửi cho Hứa Yến Nhiên một tin nhắn, hỏi cô hôm nay có muốn ăn McDonald's không.

 

Hứa Yến Nhiên rất thích món ăn sáng của McDonald's.

 

Tin nhắn gửi đi đã lâu nhưng Hứa Yến Nhiên vẫn chưa trả lời.

 

Đồng hồ sinh học của Hứa Yến Nhiên rất chuẩn, chỉ cần hôm trước không thức đến ba bốn giờ thì sáng hôm sau bảy giờ cô đã tự dậy.

 

Lúc Đàm Ngôn Hứa gửi tin nhắn thì đã hơn tám giờ.

 

Đàm Ngôn Hứa khẽ nhíu mày, đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm gọi điện thoại cho Hứa Yến Nhiên, nhưng không ai bắt máy.

 

Anh lập tức gọi điện cho Trần Trác, nhờ anh hỏi Lâm Vụ xem có liên lạc được với Hứa Yến Nhiên không.

 

Lâm Vụ hỏi trợ lý của Hứa Yến Nhiên mới biết chiều hôm qua cô không được khỏe nên đã tan làm về nhà nghỉ ngơi.

 

Đàm Ngôn Hứa lái thẳng đến khu nhà của Hứa Yến Nhiên, trước đây anh đã đến đây nhiều lần, chỉ là chưa từng lên lầu. Quan hệ của hai người vẫn chưa đến bước đó.

 

Thời điểm tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Yến Nhiên đang mơ mơ màng màng bỗng tỉnh dậy.

 

Cô cuộn tròn trong chăn, cố gắng chặn đứng âm thanh có chút chói tai và phiền nhiễu kia.

 

Nhưng âm thanh đó giống như một câu thần chú vậy, cứ lặp đi lặp lại bên tai cô.

 

Hứa Yến Nhiên hết cách, chỉ đành bò dậy đi xem rốt cuộc là ai “phá đám giấc mộng đẹp” của mình.

 

Còn chưa kịp xem màn hình hiển thị ở cửa, cô đã trực tiếp kéo cửa ra: “Có chuyện gì——”

 

Lời còn chưa dứt, cô chợt thấy Đàm Ngôn Hứa đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng.

 

“......”

 

Không khí ngưng đọng giây lát, Hứa Yến Nhiên ngây người nửa phút, khó tin nói: “Sao anh lại ở đây?”

 

Đàm Ngôn Hứa cụp mắt nhìn cô, vì bệnh nên sắc môi cô trắng bệch, trên mặt cũng không có chút hồng hào.

 

Im lặng một lát, Đàm Ngôn Hứa không trả lời câu hỏi của cô mà là đưa tay lên sờ trán cô.

 

Khoảnh khắc một nóng một lạnh tiếp xúc nhau, hô hấp của cả hai người đều chậm lại, có chút xao động nho nhỏ.

 

“Em uống thuốc chưa?” Đàm Ngôn Hứa hỏi.

 

Hứa Yến Nhiên chợt hoàn hồn, hàng mi dài khẽ run lên, giọng nói có chút khàn khàn, “Rồi.”

 

Đàm Ngôn Hứa hỏi: “Em đo nhiệt độ từ khi nào?”

 

Hứa Yến Nhiên: “....Tối qua?”

 

Vừa dứt lời, cô nhận thấy sắc mặt Đàm Ngôn Hứa trầm xuống vài phần.

 

Hứa Yến Nhiên ngượng ngùng, không dám nói gì.

 

Lúc bị bệnh cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Bởi vì chỉ có ngủ mới giúp cô hồi phục sức lực.

 

Đàm Ngôn Hứa thấp giọng hỏi: “Không muốn đi bệnh viện à?”

 

 “...Không muốn.” Hứa Yến Nhiên thành thật nói, “Em không muốn động đậy.”

 

Đi bệnh viện phải ngồi, mà lúc bệnh cô chỉ muốn nằm.

 

Đàm Ngôn Hứa khẽ gật đầu, ra hiệu vào trong: “Vào trong trước đi, đo lại nhiệt độ.”

 

Hứa Yến Nhiên “ờ” một tiếng, xoay người đi vào trong hai bước, chợt nhớ ra điều gì đó: “Tủ giày ở cửa có dép lê nam.”

 

Nhắc đến chuyện này, cô liếc nhìn Đàm Ngôn Hứa: “Bố em từng mang rồi, anh không thấy ngại chứ?”

 

 Đàm Ngôn Hứa nhìn cô, trêu chọc: “Tôi có thể ngại sao?”

 

Hứa Yến Nhiên chớp mắt: “Không thể.”

 

Đàm Ngôn Hứa cúi người lấy dép lê đi vào rồi cùng cô vào nhà, hỏi cô nhiệt kế ở đâu để lấy ra cho cô đo lại, sau đó còn tiện tay cầm lấy thuốc cô đã uống tối qua xem xét.

 

Đợi anh xem xong, Hứa Yến Nhiên mới lười biếng lên tiếng:“Bác sĩ Đàm.”

 

Đàm Ngôn Hứa nghiêng đầu.

 

“Em hơi khát.”

 

Đàm Ngôn Hứa đứng dậy đi rót nước, Hứa Yến Nhiên nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

 

Lúc ngồi xuống lại, Đàm Ngôn Hứa mới có thời gian quan sát chỗ ở của Hứa Yến Nhiên.

 

Cô sống trong một căn hộ hai phòng ngủ, diện tích không quá lớn nhưng cũng đủ dùng, một phòng ngủ, một phòng làm việc và một ban công khá sáng sủa thoáng đãng. Căn hộ được trang trí theo phong cách cổ điển, hơi tối, tạo nên một bầu không khí đặc biệt.

 

Hứa Yến Nhiên ít khi ở nhà nên cũng không hay dọn dẹp.

 

Bên cạnh ghế sofa còn chất đống áo khoác cô cởi ra hôm qua sau khi về nhà, phía bàn ăn còn để túi đồ ăn mang về.

 

Nhận thấy Đàm Ngôn Hứa đang quan sát, Hứa Yến Nhiên phản ứng lại, vội vàng đứng dậy muốn thu dọn quần áo, có chút ngại ngùng nói: “Bình thường em không có như vậy....”

 

Đàm Ngôn Hứa đứng lên theo cô, đưa tay nhận lấy quần áo trong tay cô, thấp giọng hỏi: “Treo ở đâu?”

 

Hứa Yến Nhiên ngượng ngùng chỉ về phía giá treo quần áo đứng ở cửa: “Chỗ đó là được.”

 

Hôm qua cô về đến nhà không tiện tay treo ở cửa là vì cô mặc luôn áo khoác nằm lên sofa, hồi lâu sau mới nhớ cởi áo để đi ngủ, thế nên áo khoác đương nhiên bị vứt ở bên sofa này.

 

Đàm Ngôn Hứa đáp lời, treo áo khoác lên rồi lại dọn dẹp đơn giản bàn ăn cho cô. Sau đó anh hỏi, “Buổi sáng em chưa ăn gì sao?”

 

Hứa Yến Nhiên gật đầu: “Em không đói.”

 

Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn cô: “Em muốn ăn gì?”

 

“...Gì cũng được.” Hứa Yến Nhiên thật sự không đói.

 

Đàm Ngôn Hứa gật đầu, trước tiên lấy nhiệt kế của cô ra. Ba mươi tám độ sáu, không quá nghiêm trọng nhưng cũng không phải sốt nhẹ.

 

Đàm Ngôn Hứa bảo cô uống nhiều nước, lại hỏi: “Tôi có thể dùng bếp không?”

 

 “?” Hứa Yến Nhiên: “Hả?”

 

Cô chớp mắt, phản ứng lại: “Anh cứ tự nhiên.”
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.