Đàm Ngôn Hứa vào bếp chuẩn bị nấu cháo cho cô.
Hứa Yến Nhiên đi theo sau anh, nhìn động tác khá là thành thạo của anh, cô có chút kinh ngạc nói: “Anh biết nấu ăn à?””
Đàm Ngôn Hứa nghiêng đầu: “Đợi em khỏi bệnh rồi sẽ nấu cho em thưởng thức.”
Hứa Yến Nhiên ngẩn người, không nhịn được cười: “Được thôi.”
Cô đột nhiên cảm thấy lần này mình bị bệnh cũng có cái lợi.
“Cười gì vậy?” Đàm Ngôn Hứa hỏi.
Hứa Yến Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, thành thật nói: “Em đang nghĩ, lần này em bị bệnh cũng đáng.”
Nghe thấy lời này, Đàm Ngôn Hứa nhíu mày: “Nói nhảm gì đấy.”
“Không phải sao?” Hứa Yến Nhiên nói, “Đã lừa được anh về nhà còn gì.”
Đàm Ngôn Hứa liếc mắt nhìn cô: “Em bị bệnh là để lừa tôi về nhà?”
Hứa Yến Nhiên: “Không phải mà.”
“Vậy thì đâu gọi là lừa.” Đàm Ngôn Hứa chỉnh lại lời cô, còn nói thêm, “Tôi tự nguyện đến.”
Hứa Yến Nhiên khựng lại: “Ý anh là gì?”
Đàm Ngôn Hứa cảm thấy cô đang cố tình hỏi.
Anh tiếp tục nấu cháo.
Hứa Yến Nhiên không nhịn được tiến lên hai bước, đi theo sau anh: “Bác dĩ Đàm.”
Đàm Ngôn Hứa: “Sao vậy?”
“Anh biết rõ còn hỏi.” Hứa Yến Nhiên trách anh, “Làm gì có ai nói chuyện lưng chừng như anh chứ.”
Đàm Ngôn Hứa nhẹ giọng nói: “Luật sư Hứa thông minh như thế, sao lại đi hỏi mấy câu này?”
“À...” Hứa Yến Nhiên im lặng giây lát, “Bởi vì người đang yêu thường trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706310/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.