Quả nhiên tới buổi chiều nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện tới cho Khương Thục Đồng, nói bưu kiện của Cố tổng đã tới, nhờ cô ký nhận.
Khương Thục Đồng cho rằng sáng nay Cố Minh Thành đi ra ngoài, không ở văn phòng nên cầm bút đi lên lầu.
Chữ /trên bưu kiện không rõ ràng lắm nhưng dường như có thể đọc được tên người gửi có một chữ ‘Nhiếp’, xem ra hẳn là vị Nhiếp tiểu thư kia gửi cho Cố Minh Thành, hôm nay Cố Minh Thành nhận điện thoại có lẽ cũng bởi vì bưu kiện này.
Khương Thục Đồng cầm bưu phẩm, nghĩ có lẽ phải cầm về văn phòng mình thì cửa văn phòng Cố Minh Thành mở ra từ bên trong.
Người kia đứng trước mặt Khương Thục Đồng.
“Cố tổng, anh ở đây à?” Khương Thục Đồng ngạc nhiên nhìn anh.
“Đúng vậy, tôi đã về.”
“Bưu phẩm của ngài.” Khương Thục Đồng đưa bưu phẩm cho anh.
Cố Minh Thành không nhận, chỉ liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng, nói: “Vào đây đi.”
Chỉ là một cái chuyển phát nhanh còn bắt ta tự mang vào, Khương Thục Đồng chửi thầm trong lòng.
Cố Minh Thành đóng lại cửa văn phòng, lấy kéo ra mở bưu phẩm, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi được đóng gói chỉnh tề.
“185, vừa với người anh.” Cố Minh Thành nhìn áo sơ mi, nói một câu.
Khương Thục Đồng nghĩ thầm, Nhiếp tiểu thư mua tất nhiên là sẽ vừa rồi. Có lẽ cô ấy biết được không chỉ là cỡ áo sơ mi, còn có cái khác, ví như quần lót gì đó.
Nháy mắt Khương Thục Đồng liền cảm thấy tư tưởng mình có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2522954/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.