Nhiếp tiểu thư, Nhiếp Doanh Doanh, cái tên này ở trong lòng Khương Thục Đồng bao lâu nay khiến cô vừa tò mò vừa khó chịu, không biết phải làm thế nào nữa.
Khương Thục Đồng không nghiêng đầu nhưng ánh mắt lại nói thay cô, Cố Minh Thành vào mắt cô, thật lâu sau anh nói: “Còn nói không ăn giấm.”
Khương Thục Đồng lập tức đỏ mặt, cô cúi đầu: “Chỉ là thuận miệng hỏi một chút.”
Cố Minh Thành đưa tay lên chạm vào mặt cô: “Vậy mà lại đỏ mặt?”
Tuy rằng trên đường ít người nhưng anh đang lái xe, như vậy không xảy ra tai nạn mới lạ. Khương Thục Đồng nhanh chống né tay anh, không nói chuyện nữa.
Khương Thục Đồng nhìn qua cửa xe, pháo hoa trên bầu trời thật xinh đẹp, quả thật đặc biệt đả động người, Hải thành kẻ có tiền cũng rất nhiều. Bởi vì Khương Thục Đồng nhìn thấy pháo hoa trên không, đủ hình dạng, đủ màu sắc, thật sự rất đẹp.
“Anh xem, thật đẹp.” Khương Thục Đồng cười nói với Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành nhìn thoáng qua, hỏi: “Đây là pháo hoa từ đâu bắn nhỉ?”
“Giống như… hình như từ hướng Cẩm hồ.” Khương Thục Đồng cẩn thận phân biệt vị trí.
Cẩm hồ, anh cùng cô đã từng ôm nhau ở Cẩm hồ, ở nơi đó tâm tình anh không tốt, ở nơi đó anh nói Khương Thục Đồng nợ anh một đứa con.
Khương Thục Đồng cho rằng Cố Minh Thành muốn đưa cô về nhà, kết quả xe đi càng ngày càng ca, càng xa nhà của cô nhưng lại càng gần nhà của anh. Hôm nay chính là giao thừa, anh muốn đưa cô đi đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2522955/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.