Cố Minh Thành từ ghế đứng lên, đi đến trước mặt Mạc Tư An, “Bình sinh tôi ghét nhất những người lắm lời nhiều chuyện, chơi trò li gián, đặc biệt là đàn ông. Cho nên, ông nên làm thế nào thì tự ông biết. Nghĩ đến ông còn có người con gái đang bệnh nặng, phòng nhân sự cũng có chút sắp xếp trong việc bồi thường sa thải của ông. Xong rồi!”
Mạc Tư An ngây người ra, ý gì đây? Cố Minh Thành sa thải ông ư?
Ông làm việc cả đời, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ bị sa thải.
Mạc Tư An đột nhiên tím tái mặt mài, rất đáng sợ, “Cố Tổng, Cố Tổng, tôi không làm gì cả!”
Cố Minh Thành chả buồn đếm xỉa đến ông ta rồi.
Một bộ dạng “tiễn khách” rất rõ ràng.
Lúc Mạc Tư An đi xuống cầu thang, suýt chút bị té, một con người 50 mấy tuổi rồi, lại bị sa thải, không phải phạm lỗi trong công việc, mà là do ông ta làm đảo lộn thị phi, nguyên nhân này, làm ông cảm thấy nhục nhã, các đồng nghiệp hỏi ông tại sao lúc ra đi, ông đều cúi đầu xuống, cảm thấy quá mất mặt.
Cả đời cũng chưa từng mất mặt đến như vậy.
Đúng vậy, là ông nói cho Diệp Thu biết, Cố Minh Thành quay lại với Khương Thục Đồng, hai người nắm tay nhau xuất hiện trước mặt Mạc Ly, làm cho Mạc Ly chịu đả kích rất lớn, cũng đã kích động nỗi lòng của một người cha như ông.
Không có cha mẹ nào không thương con của mình.
Thứ mà con gái mình không có được, ông có cố giành cũng phải giành lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523049/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.