“Không phải gọi em là chị sao? Sao lại đổi thành dì rồi?” cuối cùng thì chúng ta cũng cùng vai vế rồi. Cố Minh Thành nghe câu “dì”, hơi thích thú.
Khương Thục Đồng vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này, nào ngờ Từ Tranh Dương nhanh miệng nói, “Mẹ nói với con, nếu con gọi chị, vậy thì dì Thục Đồng không thể làm mẹ con rồi!”.
Trẻ con không hề để trong lòng câu nói này, nhưng Khương Thục Đồng cảm nhận được, sắc mặt Cố Minh Thành vừa biến sắc, cô không dám nhìn anh, nhưng cô biết, tĩnh mạch hai bên thái dương của anh đang đập dữ dội, nhưng điệu bộ lại vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vì câu nói này của Từ Tranh Dương, làm Khương Thục Đồng ít nhiều không tập trung tinh thần, vì cô đang nghĩ tâm trạng bây giờ của Cố Minh Thành như thế nào.
Lát sau, điện thoại Cố Minh Thành reo lên, là tổng vụ công ty, nói công ty có việc gấp muốn anh quay về một chuyến.
Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng bản thân còn một số việc ở công ty cần phải quay về xử lý, nếu vẫn thấy chưa ở đây đủ với Từ Tranh Dương thì cứ ở đây thêm một lát nữa.
Khương Thục Đồng đồng ý, có điều lúc Cố Minh Thành sắp đi, cô dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, hy vọng nhìn ra anh không tức giận.
Có điều sắc mặt Cố Minh Thành trầm ngâm, anh cũng nhìn Khương Thục Đồng một cái, sâu trong đôi mắt là nỗi lòng sâu thẩm mà Khương Thục Đồng không thể hiểu được.
Sau khi Cố Minh Thành lên xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523047/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.