Khương Thục Đồng bản thân có tiền, vì vậy, về mặt tiền bạc, trước giờ cô và Cố Minh Thành phân chia rất rõ ràng, không phải bất đắc dĩ, cũng chưa từng cà tấm thẻ này.
Lần này, là cô cố ý cà thẻ, cũng là cố ý để Cố Minh Thành biết.
Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại, thẻ của anh là thẻ vàng, gọi một cuộc điện thoại, liền biết ngay số tiền này đã đi đâu.
Nếu như là mấy ngày trước, Khương Thục Đồng muốn mua vòng đeo tay, nhất định là muốn đến Canada tặng cho Diệp Hạ, nhưng bây giờ cô đã không đi nữa, nhất định là tặng cho người khác.
Đoán là người phụ nữ trong nhà của người đàn ông nào đó, vòng đeo tay vàng thường là tặng cho người lớn tuổi.
Như vậy là muốn gì?
Lấy tiền của anh đi nuôi người đàn ông khác?
Cố Minh Thành cười nhạt, cắn chặt răng.
Gần đây Khương Thục Đồng ở nhà của Khương Lịch Niên khá nhiều, hầu như không đến biệt thự Bán Sơn, dù sao con đã có Cố Minh Thành và bảo mẫu, cô nhẹ nhõm rồi.
Từ lần trước Tiểu Cù nói cô, cô cảm thấy bản thân ở biệt thự Bán Sơn, rất không có thể diện.
Sau khi tặng vòng đeo tay vàng cho Cảnh Tổng, Cảnh Tổng hình như rất vui, về nhà rồi, nói nếu như có thời gian, sẽ đến thăm Khương Thục Đồng.
Trên đường về, Khương Thục Đồng luôn có chút trằn trọc bất an, cô sợ mình chơi lớn qá, tự làm hại mình.
Nhưng mà nghĩ lại, mục đích của cô không chỉ là gây sự chú ý của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523185/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.