Cảm giác muốn khóc của Khương Thục Đồng luôn kiềm nén lại.
Để tránh ngượng ngùng, cô lách người đi mở cửa.
Nhìn thấy Cảnh Tổng ở trước cửa, cô giật cả mình.
Trên tay Cảnh Tổng cầm món quà, còn cầm theo một bó hoa hồng, bộ dạng cười tít mắt.
Lúc nhìn thấy Khương Thục Đồng trợn to mắt, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào anh, anh nói, “Sao vậy? Không dám tin à?”
Khương Thục Đồng không phải không dám tin, mà là sợ phải tin.
Cô không biết Cảnh Tổng xuất hiện ở nhà cô lúc này là ý gì.
Cô đích thực đã từng có mục đích lợi dụng Cảnh Tổng để chọc tức Cố Minh Thành, nhưng đó là vì cô biết Cảnh Tổng là người miền bắc, cách Hải Thành rất xa, mặc dù bây giờ giao thông thuận tiện, nhưng Cảnh Tổng cũng không thể ngày ngày đến Hải Thành được.
Cô biết Cảnh Tổng đi rồi, trong một thời gian dài sẽ không đến Hải Thành, sẽ không quấy rầy cô, cô mới dám đánh cược, dùng anh ta để chọc tức Cố Minh Thành.
Tặng chiếc vòng tay vàng cho mẹ Cảnh Tổng, ngoài để chọc tức Cố Minh Thành, cũng là vì Cảnh Tổng phải đi rồi, cô xuất phát từ sự lễ phép, dù sao nhà xưởng của cô trước giờ đều sử dụng vải của nhà xưởng Cảnh Tổng, chất liệu của nhà xưởng anh ta, do lấy số lượng lớn, nên giá cả thấp, vả lại chất lượng tốt, Khương Thục Đồng khó khăn lắm mới tìm được một nhà cung ứng như vậy, đã tốn rất nhiều công sức.
Nhà cung ứng như vậy chỉ có thể gặp nhờ duyên thôi, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523186/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.