Khương Thục Đồng đưa tay lên, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, đây là đích thân anh đeo cho cô hôm qua, nhẫn kim cương của Cartier, đời đời kiếp kiếp một đôi.
Chiếc nhẫn kim cương anh đeo trước đây, anh đã lấy ra, đeo lên và giống hệt chiếc nhẫn của Khương Thục Đồng.
Bây giờ nhìn lại, thật là nực cười.
Hôn nhân với anh ta, chẳng khác gì trò chơi.
Khương Thục Đồng không nghe thấy tiếng nói chuyện của đối phương là ai, bởi vì cô đã quay trở về phòng của mình.
Khi cô xuất hiện trở lại, cô ăn mặc gọn gàng, đeo trên tai một đôi bông tai, mang giày cao gót, ăn mặc rất sang trọng.
Đi xuống cầu thang, mới nhìn thấy Diệp Thu.
Rất lâu rồi không gặp người bà ta rồi.
Diệp Thu khiêu khích nhìn Khương Thục Đồng nói, “Ôi, Cố phu nhân mới hay sao, gặp tôi rồi, có phải nên gọi tôi một tiếng dì không?
Khương Thục Đồng không thèm để ý bà ta, tự mình đi đến trước mặt Cố Minh Thành, ngồi lên đùi của anh ta, ôm lấy anh ta bắt đầu hôn.
Hai tay ôm lấy cổ của CốMinh Thành.
Đây làm cho Diệp Thu có chút ngại ngùng.
Bởi vì sự ngại ngùng của người phụ nữ, cũng vì sự không được tôn trọng.
Lúc bà ta gả cho Cố Thanh Nguyên, Cố Thanh Nguyên đã 40 tuổi rồi, và ta chưa tùng nếm trải tình yêu kịch tính như vậy.
Nhìn thấy hai người như vậy, Diệp Thu cái gì cũng không nói, vừa tức giận vưad dẫm chân bỏ đi.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Khương Thục Đồng ngừng ngay động tác hôn Cố Minh Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523205/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.