Trưa hôm sau, Cố Hành Cương ở văn phòng đợi đến bụng đói cồn cào rồi vẫn chưa thấy cơm trưa của anh.
Vừa hay điện thoại của Đỗ Nhược vang lên, nói, họ phải tiến hành thi kiểm tra chất lượng rồi, vả lại, mấy ngày nay chính là lễ chúc mừng 90 năm thành lập trường, cho nên cô có lẽ không có thời gian buổi tối nấu ăn cho Khương Triều Nguyên rồi, buổi trưa cô đều ăn cơm hộp, buổi tối kiếm gì ăn đỡ là được rồi.
Cố Hành Cương nghe câu “tùy tiện” liền cúp máy.
Anh sống từ nhỏ đến lớn luôn thuận bườm xuôi gió, không có bất kì ai nói với anh chữ “Không”, lần đầu tiên bị từ chối, cảm giác rất lạ.
Cố Hành Cương trước lúc thi cao trung, từng có trải qua một đoạn tình cảm ai ai cũng biết.
Có một bạn nữ ngoài trường theo đuổi Cố Hành Cương, dường như đến mức chết sống bám lấy, Cố Hành Cương lúc đó mỗi ngày đi học đều chạy xe đạp leo núi của mình, trước giờ không cần tài xế ở nhà đưa đón, cũng không hề nói với người khác chuyện trong gia đình, có điều chuyện này, che đậy cũng không che đậy được, vẫn có rất nhiều người biết.
Bạn nữ đó, cả ngày không đi học, mỗi ngày ở bên ngoài trường đợi Cố Hành Cưng, cô cũng là học lớp mười hai, sắp thi.
Cô từng hỏi qua Cố Hành Cương muốn thi vào trường gì, Cố Hành Cương tiện miệng nói một câu, “Đại học Bắc Kinh”.
Thật ra, trong lòng anh muốn thi đại học Thanh Hoa, có điều vì muốn đá bạn nữ sinh đáng ghét này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523242/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.