Đỗ Thụy nhặt hết thủy tinh, rồi quét dọn sạch sẽ, đứng dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn vào máy tính, nói rằng, “chết cha, công việc trì hoãn mấy ngày rồi, vẫn chưa gửi đi. Mình phải làm nhanh.”
Sau đó định ngồi vào ghế, thì bị Cố Hành Cương chạy tới ôm eo, ngồi trên đùi anh, Đỗ Nhược ngồi quay lưng với anh, mặc dù ngồi quay lưng lại với anh vẫn không kiềm chế được sự hồi hộp tim đập mặt đỏ của mình.
Đỗ Nhược cảm thấy cô bị thiêu đốt trong tay người đàn ông này.
Anh dùng sự nam tính mãnh mẽ của mình để từng bước từng bước thu hút Đỗ Nhược, nhưng bác sỹ Cố cũng dần dần đi sâu vào tâm lý Đỗ Nhược. Tâm trạng Đỗ Nhược vô cùng mâu thuẫn, mâu thuẫn trái tim thì thể hiện bằng hành động. Mặt cô nhăn nhó đang cố thoát khỏi cánh tay Cố Hành Cương, nhưng càng cố càng bị siết chặt, tay cô cù lét Cố Hành Cương, Cố Hành Cương lại thích thú nhìn nửa khuôn mặt của cô.
“Mấy ngày hôm này em nhớ người em yêu hay là nhớ anh?” Môi anh đang lướt trên mặt Đỗ Nhược.
“Không có nhớ anh đâu!” Đỗ Nhược vẫn đang cố thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.
Ngụ ý là nhớ người cô yêu.
Một tay anh ôm eo Đỗ Nhược, tay còn lại mò mầm những chỗ nhạy cảm của Đỗ Nhược, mặc dù có mặc quần nhưng Đỗ Nhược vẫn muốn khép hai đùi lại chặt, để che giấu sự thẹn thùng của mình, cô kẹp chặt tay anh ở giữa đùi.
Nhưng càng như thế cô càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523243/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.