Sau khi Thái Thái xuống gác, lên xe của Nam Lịch Viễn
Lúc thắt dây an toàn, Nam Lịch Viễn hỏi một câu “ Cô ấy có hỏi tôi không?”
“ ừm?” Đôi tay thắt dây an toàn của Thái Thái ngừng lại một chút, “ Trước khi cô ấy hỏi, tôi liền trực tiếp nói với cô ấy, nói là Ngài mang đến, cô ấy biết rồi, tự nhiên không hỏi nữa!”
Nam Lịch Viễn không nói chuyện, Lúc này đây câu nói đất này vô hận chính là ý này!
Tin tức Nam Lịch Viễn đã đính hôn, Cả Giang Thành đều đã biết rồi, chỉ biết là danh viện tiểu thư, nhưng không biết cụ thể là ai, không có người biết, có lúc phóng viên truyền thông cũng là phục vụ dựa vào đồng tiền, theo yêu cầu của Cố Tam Nhi, cô dâu của Nam Lịch Viễn, không có ai biết, cho nên Cố Tam Nhi ở trong trường vẫn được tính là rất yên tĩnh.
Thứ sáu trước khi vào môn giờ số học, Kiều Kiều nhìn thấy nhẫn Cố Tam Nhi đeo trên tay, cô nhấc tay cuả Cố Tam Nhi để xem.
“ Đừng xem nữa, đeo chơi thôi” Cố Tam Nhi hoang mang rút tay về.
“ Đeo chơi thôi? Đừng lừa tớ! Chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải 40, 50 vạn! Cậu đeo chơi?” Kiều Kiều đã nhìn thấy viên kim cương đỏ đó rồi.
“ Tớ - Nhà chúng tớ có tiền, cha đôi với tớ cầu được ước thấy, quản lý được sao? ” Cố Tam Nhi mặt đỏ lên.
Sống trong hoàn cảnh giàu có, trước đây cô chưa từng cảm thấy mình là người có tiền, đồ có quý cũng cảm thấy buông lỏng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523270/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.