Ngày hôm sau, Cố Tam Nhi đem hai chiếc nhẫn đến tiệm trang sức để làm sạch, điều kỳ lạ là, cô nhân viên phục vụ trong cửa hàng trang sức lại không nhìn ra hai chiếc nhẫn kim cương này thật ra không phải là cùng một cặp!
"Cặp nhẫn này của cô rất là quý giá đó!" Cô nhân viên phục vụ nói với Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi không nói gì.
Cho tới giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào về chiếc nhẫn.
Ba ngày sau cô đến lấy lại chiếc nhẫn đã được làm sạch, Cố Tam Nhi rất muốn hỏi, trình độ của cô có thật đã đạt đến mức ngang bằng với trình độ của nhà thiết kế của Cartier hay không?
Cô giỏi lắm cũng chỉ có thể lừa được người ngoài ngành, nhưng người chịu trách nhiệm làm sạch trang sức cần phải là người trong ngành, không thể nào không nhìn ra được.
"Cô có nhìn ra được hai chiếc nhẫn này có chỗ nào có vấn đề không?" Cố Tam Nhi hỏi.
"Không có! Một đời một kiếp một đôi người, chúc cô hạnh phúc!" Cô nhân viên tươi cười nói.
Cô ấy thật sự không nhìn ra sao, hay là còn có nguyên do nào khác, mà làm cho cô ấy không nói ra được?
Mặc kệ đi không quan tâm nữa!
Cố Tam Nhi tháo chiếc nhẫn giả trên tay xuống, đeo chiếc nhẫn đính hôn vào, còn chiếc nhẫn của Nam Lịch Viễn thì đến thứ sáu cô mới đem sang đưa cho anh.
Tin tức Cố Tam Nhi đính hôn cả trường đều biết, bây giờ cô cảm thấy đi dạo trong trường đã không còn tự do, bạn học đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523274/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.