Chiều thứ sáu có một tiết thể dục, kết thúc tiết học thì tuần này cũng xong.
Cố Tam Nhi đã nói với anh hai thứ sáu tuần sau đón cô về nhà để thương lượng việc hủy hôn, Nam Lịch Viễn thì cha sẽ thông báo sau, dù gì hôn nhân này cô cũng không muốn, đùn đẩy cho cô khiến cô mang rất nhiều áp lực, cô thà rằng giữ mối quan hễ xưa với Nam Lịch Viễn, trong sáng, thân mật!
Chạy được tám trăm mét nóng người đã rồi tập với máy, sau khi học xong chân của Cố Tam Nhi bủn rủn, sau khi tan học, cô lê đôi chân mỏi nhừ và sắc mặt đỏ lựng cùng Kiều Kiều về phòng ngủ.
Cố Tam Nhi nằm trên giường, tim đập bồm bộp rất mệt.
“Tam Nhi, hôm nay không về thật à?”
“Không! Mỏi chân quá đi không nỗi!”
Kiều Kiều hớn hở chạy tới giường Cố Tam Nhi, “Lúc bạn trai kêu cậu cậu cũng vậy à?”
Cố Tam Nhi đỏ mặt, “Gì thế? Đính hôn liền lên giường ngay à? Không hề nhá! Với lại, có cảm giác…”
Trời đã sập tới, Nam Lịch Viễn tăng ca, Thái Thái gõ cửa, “Chủ tịch chưa về nữa hả, không phải phu nhân hôm nay sẽ về à? Anh còn bình tĩnh được sao?”
“Cô ấy nay không về!” Nam Lịch Viễn nói.
Cố Tam Nhi không liên lạc với anh nhưng anh biết, nay cô không về.
Lúc 8 giờ 40, Hà Đỉnh gửi wechat cho Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi vừa tắm xong, đang rửa mặt.
“Tam Nhi, sư huynh Lục Tĩnh Viễn của em từ Wall Street về rồi kìa, còn về Giang Thành làm việc, biết em dọn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523275/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.