Sau khi Nam Lịch Viễn rời đi, Kiều Kiều đến, lúc cô gọt táo cho Cố Tam Nhi, nói:
“Tam Nhi, gần đây có vẻ bồn chồn không vui, thất tình hả?” Kiều Kiều hỏi.
“Tớ chưa thích ai bao giờ, không biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào, cảm giác thất tình, lại càng không biết.” Cố Tam Nhi nói lời thật lòng.
Kiều Kiều cố gắng không nhắc đến Nam Lịch Viễn, bởi vì cô biết, Tam Nhi không vui không thể nào không liên quan đến Nam Lịch Viễn.
Hà Đình mang một bó hoa hồng đến, sau khi nghe Nam Lịch Viễn đã kết hôn, Hà Đình càng tích cực theo đuổi Cố Tam Nhi hơn, giờ đây, Cố Tam Nhi chỉ cần nhìn thấy anh ta là thấy phiền phức rồi.
Vì vậy, sau khi Hà Đình đến, Cố Tam Nhi không hề mở mắt, cố ý giả vờ như đang ngủ, đem quyển sách đang xem úp lên mặt, còn nói một câu: “Tâm tình đang không tốt, mời những người không liên quan rời khỏi đây!”
“Người không liên quan” ở đây đương nhiên chính là Hà Đình rồi.
Người nhà Cố gia, thực tế không học được cách thèm nhìn mặt người khác.
Trước mặt Kiều Kiều, thầy Hà Đình này đúng là quá mất mặt rồi.
Ngày Cố Tam Nhi ra viện là do Cố Hành Cương đi đón cô, sau đó cùng Đỗ Nhược trở về Ninh Thành.
Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng cũng chuẩn bị trở về Hải Thành, lúc sắp đi, ông nói với Nam Lịch Viễn: “Cậu không thấy làm như vậy đối với Tam Nhi rất là ác độc sao? Tự nghĩ đường lui cho mình đi.”
Nam Lịch Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523288/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.