Cố Niệm Đồng nhìn dòng rượu màu trắng đang chảy vào ly mình. Bình thường cũng có uống qua một lần sâm banh với Nam Lịch Viễn, còn không thì một giọt cũng không đụng, cô là đứa trẻ ngoan năm tốt.
Cố Niệm Đồng trong lòng nghĩ, có lẽ đối phương sẽ nghĩ đến bọn cô còn là sinh viên, chắc cũng không ép rượu quá đà. Kiểu Kiều đã từng uống qua rượu, cho nên đổi thì đổi, không vấn đề gì cả.
Nhưng đối phương liên tục chúc rượu Cố Niệm Đồng. Hình như cô không uống, ông ta quyết không buông ta, rượu tay tay đưa lên thì không được hạ xuống.
Lúc này, vai Cố Niệm Đồng bị kéo lại, ly rượu trong tay cũng thuận thế bị lấy đi.
“Cô ấy không uống được, để tôi uống thay cô ấy!” Người bên cạnh Cố Niệm Đồng nói. Mặt Cố Niệm Đồng bỗng nhiên nóng bừng lên, là Nam Lịch Viễn. Vị nọ miệng há mắt trợn ngây ngốc nhìn Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng.
Cố Niệm Đồng ngước đầu nhìn lên, thấy Nam Lịch Viễn đang ngửa đầu, lắc lắc ly rượu, mặt không cảm xúc, nhưng một khắc sau, cả một ly rượu lớn cứ thế mà trôi vào cổ họng anh, mà tay anh vẫn còn đặt trên vai cô. Đại khái, đây là lần đầu tiên ở ngoài, anh ấy và Cố Niệm Động có loại cử chỉ này. Miêu Doanh Cửu vẫn đang ở đây, Cố Niệm Đồng cảm thấy cực kì bất an.
Cô nhẹ nhàng đẩy tay Nam Lịch Viễn xuống, nói “Cảm ơn Nam tổng”, sau đó liền ngồi xuống.
Khách hang hôm nay lại có thể nhìn thấy trò hay, nói một câu: ‘Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523289/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.