Lúc ăn cơm, Miêu Doanh Cửu vô tình nói đến, dượng của cô bị xơ gan rất nặng, chỉ mới là việc của mấy hôm nay, bây giờ đang chờ nguồn gan.
Cố Tam Nhi đã nghĩ rất lâu, mới nhớ ra dượng của Miêu Doanh Cửu chính là cha của Nam Lịch Viễn, cũng chính là cha cô.
“Cha chị bị làm sao?” Tay cầm đũa của Cố Tam Nhi khựng lại một lúc, cực kì ngạc nhiên.
Khương Thục Đồng vừa nghe thấy “Cha chị” cũng rất kì lạ, nhưng nghĩ rất lâu, mới nhớ ra, Miêu Doanh Cửu đang nói đến Nam Lịch Viễn, cô cũng rất quan tâm.
Miêu Doanh Cửu nói dượng cô lúc trẻ rất liều mạng, gan có vấn đề, bây giờ rất nghiêm trọng, nhưng anh cô giàu có đến mấy đi nữa, cũng không tìm được nguồn gan.
Cố Tam Nhi ngơ người, Nam Lịch Viễn không có nói với cô.
Những chuyện gần đây, chắc là trước khi cô phải đi Pháp, anh không muốn ảnh hưởng cảm xúc của cô, nên lựa chọn không nói cho cô biết.
Cố Tam Nhi rất buồn bã.
Tối hôm nay, Miêu Doanh Cửu ăn cơm tối xong rồi về, Khương Thục Đồng rửa chén.
Nếu như Nam Lịch Viễn không muốn để cô biết, thì cô coi như không biết, Cố Tam Nhi gọi điện cho anh hai, dù sao anh cũng là người trong giới y học, nghĩ chắc có một số tài nguyên có tiền cũng không mua được.
Nghe Cố Niệm Đồng nói như vậy, Cố Hành Cương nói, “Chuyện này anh Nam không nói với anh, bác Nam bệnh, anh nhất định giúp hết sức mình!”
Cố Tam Nhi phải cúp máy, trước khi cúp lại nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523333/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.