Cố Minh Thành che điện thoại lại, nói với Hề Dao, “Tôi nói điện thoại với con gái tôi, cô cũng muốn nghe à?”
Hề Dao hỏi, “Có tiện không?”
Cố Minh Thành hình như không hiểu nổi khả năng lí giải của Hề Dao, nói, “Xin lỗi, cô không xứng!”
Mặt của Hề Dao bỗng chốc đỏ lên, quay người đi khỏi.
Cố Tam Nhi nén giọng, khóc thút thít nói hết câu, cô nói không biết bản thân sai chỗ nào.
“Con nói như vậy à? Nói đồng ý?” Cố Minh Thành hỏi.
“Dạ.”
“Tam Nhi, không thể nói như vậy được đâu – Được rồi, để cha gọi điện cho cậu ta.” Sau đó Cố Minh Thành cúp máy của Cố Tam Nhi.
Nam Lịch Viễn lúc này, đang nằm trên giường, còn chưa ngủ.
Tiếng bể chén ở lầu dưới lúc nãy, anh nghe thấy, cô khóc, anh cũng nghe thấy.
Anh chưa từng đối xử với Tam Nhi như vậy, nếu như cô có thể quan tâm anh nhiều hơn một chút.
Việc hiến gan này, tự anh muốn hiến là một chuyện, cô để anh hiến lại là một chuyện khác.
Thái Thái đã hiển nhiên cho rằng cô sẽ không đồng ý, nhưng câu trả lời của cô quả thực nằm ngoài dự đoán của anh.
Anh dường như ba ngày không ngủ, ở bệnh viện cùng bác sĩ tiến hành hóa nghiệm lá gan được hiến, xem xem có phù hợp với cha anh không, ôm hy vọng đi, lần nào cũng trở về trong thất vọng.
Tay anh tì lên trán.
Điện thoại reo lên, là Cố Minh Thành.
Anh bắt máy lên, còn chưa lên tiếng, giọng trầm lại từ tính của Cố Minh Thành vang bên tai anh, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523334/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.