Cố Vi Hằng xem câu này của Miêu Doanh Cửu rất lâu, nhưng trong đầu anh cái gì cũng không nghĩ.
Tối nay đến nửa đêm rồi anh vẫn chưa ngủ, vẫn luôn nghĩ đến chuyện mở rộng quy mô tập đoàn.
Người đại diện pháp luật của tập đoàn Minh Thành vẫn là Cố Minh Thành. Anh đã từng thương lượng qua với cha anh rồi, nếu dùng cái tên “Cố Vi Hằng” đi thành lập một công ty mới, mở rộng kinh doanh tập đoàn. Nếu như lấy tiền của Cố Minh Thành đem chuyển qua, sẽ không phù hợp với trình tự pháp luật, đương nhiên, tập đoàn Minh Thành có thể đầu tư các lĩnh vực mới, nhưng tiền của của tập đoàn tất cả đã đi vào chu kỳ hoạt động rồi.
Công ty mới bây giờ vẫn chưa lên thị trường, thủ tục khó khăn, vì vậy chỉ có một phương pháp duy nhất là tìm đến các công ty tài chính.
Tập đoàn Minh Thành mấy chục năm nay chưa hề tìm qua các công ty tài chính, bởi vì chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên lúc lão nhị ăn cơm, anh đề cập chuyện này với Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành cảm thấy, ông làm kinh doanh mấy chục năm nay, cho dù có nhắm mắt cũng có thể quét được không sót một sợi lông nào, phát triển kinh doanh là việc tất yêu phải làm.
“Công ty mới thành lập xong rồi?”
“Xong rồi, mua một mảnh đất cũng không xa tập đoàn Minh Thành là bao, chuẩn bị khởi công, đang tìm công ty tài chính”.
“Mấy công ty tài chính tốt tốt con cũng có tìm hiểu qua, phù hợp với tình trạng bây giờ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523363/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.