Từ đầu đến cuối, là cô tình nguyện thích anh, anh ấy chưa bao hứa hẹn điều gì với cô cả, anh ấy không cần phải phụ trách điều gì.
“Anh, anh định như thế nào? Đầu tư cho anh ấy không?” Tiểu Cửu hỏi.
“Không! Em cũng biết anh khảo sát không chỉ có công ty đó như thế nào, mà còn có nhân phẩm con người nữa!” Miêu Doanh Đông nói chắc chắn, dứt khoát.
Miêu Doanh Cửu trầm mặc một lúc, rồi nói: “Anh, anh cũng biết nếu đầu tư vào công ty anh ấy, thì lợi tức được gấp ba đến gấp năm lần, thậm chí gấp mười lần. Anh là một thương nhân, với lại, là em đơn phương thích anh ta, anh ta không có ý gì, cũng không có lỗi gì với em. Nếu như không có em, nhất định anh sẽ dùng cái nhìn của một người làm ăn để suy xét, để đầu tư cho anh ấy.”
“Không có nếu như, điều anh đắn đo chính là em gái anh bị tổn thương, được rồi, cứ vậy đi!”
Miêu Doanh Đông cúp điện thoai, trong điện thoại kêu lên âm thanh đang bận.
Miêu Doanh Cửu rất buồn, có lẽ bởi vì cô, Cố Vi Hằng cố gắng xin đầu tư sẽ tan thành bọt bể. Càng là vì tối nay Cố Vi Hằng đi ngủ cùng nữ nhân khác, nên trong lòng cô càng buồn hơn.
Nhưng cô còn có thể làm sao đây?
Cô không thể ngăn chặn, mà ngăn chặn cũng không nổi.
Lúc thích anh ấy, anh ấy vốn dĩ là người như vậy rồi.
Dù cho ruột gan có đứt thành từng khúc, cô cũng không thay đổi được sự thật này.
Cố Vi Hằng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523364/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.