Lúc chiều, Miêu Doanh Cửu đang ngồi trên bàn ăn canh, từ xa, cô nghe thấy tiếng xe, sau đó là tiếng giày da vang vọng hữu lực, hẳn là anh đã về.
Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng ngồi ở bàn kế bên nhìn Miêu Doanh Cửu, thấy mặt cô dần đỏ lên.
Cố Vi Hằng vào phòng khách, đột nhiên thấy có rất nhiều người, anh nhìn vào gian bếp, Nam Lịch Viễn, Cố Niệm Đồng và Miêu Doanh Cửu đều ở.
Anh ngẩn ra.
“Anh Nam, Tam Nhi, sao về vậy?” Cố Vi Hằng nhìn chăm chú Miêu Doanh Cửu đang ăn canh.
“Tự dưng muốn về thì về thôi. Tiểu Cửu cũng có chuyện tính đến Trung Quốc ở hai ngày, nên chúng em cùng nhau.” Cố Niệm Đồng nói.
“Đến đó à?” Cố Vi Hằng nói với Miêu Doanh Cửu.
“Ừ.”
Hai người đối thoại trước giờ chỉ hai ba chữ như vậy, vô cùng kiệm lời, cũng không nhìn ra được Cố Vi Hằng có tình cảm đặc biệt gì với Miêu Doanh Cửu.
Khác biệt hoàn toàn lúc ở Mỹ.
Cố Vi Hằng hỏi xong thì lên lầu thay đổ, cả buổi tới anh đều nhốt mình trong phòng, ngồi bên bàn làm việc.
Không biết Khương Thục Đồng cố tình hay vô ý xếp phòng cho Miêu Doanh Cửu ở sát vách anh.
Đúng là phiền thật mà!
Hôm sau là thứ bảy.
Cố Niệm Đồng chọn ngày này để về nước, cuối tuần anh ba không đi làm.
Sau khi ăn xong, Khương Thục Đồng nói, “Các con cũng lâu rồi chưa đi dạo Hải Thành, ăn xong bốn đứa ra ngoài chơi đi, Tam Nhi và Lịch Viễn cũng rảnh rỗi, Vi Hằng làm tài xế, Lịch Viễn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523386/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.