Cố Niệm Đồng xoay đầu nhìn anh ba và Miêu Doanh Cửu, cô nghiêng đầu mấy hồi nói với Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn cúi mình tới gần môi Cố Tam Nhi, “Chúng ta đừng gắp nhanh quá, để lại hào quang cho anh ba chứ!”
“Biết rồi!”
Cố Vi Hằng gắp một con nữa, thấy đã vượt qua Cố Niêm Đồng, mái tóc Miêu Doanh Cửu phất lên cằm anh khiến anh ngứa cả mình.
“Chỉ gắp từng con một thì chán quá, gắp to đi!” Anh nói.
Anh rất tự nhiên cầm tay Miêu Doanh Cửu đi tới cái máy kế bên, thú nhồi bông trong đó khá to.
Anh vẫn giữ động tác trước đó, gắp thêm mấy con.
Gần như thú nhồi bông trong máy đều bị anh và Nam Lịch Viễn gắp sạch, nhiều thú quá các cô gái cầm không hết nên tặng cho các em nhỏ đi ngang qua.
Cố Niệm Đồng khá thích những con thú nhỏ, trong tay cô cầm một con thú mảnh khảnh rất có cảm giác thành tựu.
Mặt Miêu Doanh Cửu vẫn đang đỏ, trong lòng cô đang ôm một con gấu bông rất to, trong tay còn cầm một con nhỏ.
Cố Vi Hằng đã buông tay cô ra, hai tay đút túi đi phía trước.
Miêu Doanh Cửu cầm con gấu nhỏ chạm vào tay anh, “Nhị Bảo Bảo, tặng anh nè!”
Cố Vi Hằng xoay đầu nhìn cô.
Với ánh mắt mang theo phẫn nộ, kiêu ngạo như này lại gợi lên trái tim nữ chủ tịch bá đạo của Miêu Doanh Cửu.
Miêu Doanh Cửu cười, “Đây đều do Cố Nhị Bảo anh gắp mà, đương nhiên phải tặng anh rồi!”
Cố Vi Hằng không màng cô, tiếp tục đi.
Miêu Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523387/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.