Miêu Doanh Cửu cứ nhìn anh chằm chằm.
Anh đã mặc xong bộ đồ vest, chuẩn bị ra ngoài, lúc sắp đi qua người Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu đưa một cánh tay ra, chặn anh lại.
Cố Vi Hằng nghiêng đầu nhìn cô, Miêu Doanh Cửu nhìn về phía trước mà không nhìn anh.
“Người đàn ông của em, em mong người đó sẽ không tự ti vì chuyện của em, cũng không mặc cảm về quá khứ của bản thân mình, nếu anh ấy có áp lực gì, anh ấy có thể nói với em, em sẽ giúp anh ấy, tương tự, nếu em có áp lực, em cũng mong anh ấy sẽ giúp đỡ em; em hi vọng anh ấy yêu nước, yêu gia đình mình, có lí tưởng, có hoài bão, và sẽ không kiêu ngạo! Anh có phải là một người như vậy không?” Miêu Doanh Cửu quay mặt qua, nhìn Cố Vi Hằng hỏi.
Ánh mắt Cố Vi Hằng nhìn về một phía, đột nhiên nhớ tới lời Khang Vĩ Nghiệp từng nói, tìm được một người ngang tài ngang sức với mình, thì người đó rất đáng quý.
Lúc đó, Cố Vi Hằng không để ý tới, người mà Khang Vĩ Nghiệp nhắc đến, có lẽ là Miêu Doanh Cửu.
Trước đây Cố Vi Hằng không suy nghĩ nhiều về phụ nữ, nhưng trong tiềm thức, anh luôn cảm thấy giống như cha mẹ, anh hai với chị dâu, nữ thì yếu đuối, nam thì mạnh mẽ, hơn nữa còn có sự khác biệt rất lớn.
Lúc anh chơi đùa với phụ nữ cũng có suy nghĩ như vậy.
Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu một người con gái có tính cách mạnh mẽ, thậm chí có nghĩ tới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523389/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.