Lúc Miêu Doanh Cửu về tới phòng làm việc, đã thấy Miêu Doanh Đông đang ngồi trên sô pha.
Gần đây anh không có đi Trung Quốc, người đầu tư thì không tham gia vào việc quản lí, lúc trước anh hay ở công ty của Cố Vi Hằng, đó là vì anh muốn quan sát Cố Vi Hằng thật kĩ.
“Xem ra, Cố Nhị đã vượt qua thử thách.” Miêu Doanh Đông ngồi chéo trên trên ghế số pha.
“Cái gì?” Miêu Doanh Cửu để chìa khoá xe lên bàn.
Dường như bây giờ cô đã xác lập mối quan hệ với Cố Vi Hằng, hai người đã làm cho rõ chuyện tình cảm của mình, đã xác định được mối quan hệ của mình rồi, nên anh rời khỏi đó, khoảng thời gian mà hai người họ gặp nhau chưa tới một tiếng đồng hồ.
“Anh đã suy nghĩ rất lâu, Lịch Viễn đã nói với anh, là cha đã nói cho anh ấy biết, chuyện muốn giới thiệu cho em một nhà tài phiệt, trước giờ cha đều không xen vào chuyện của người khác, huống chi lại là chuyện như vậy. Cha đã dùng Lịch Viễn để nhắc nhở Cố Nhị, ông muốn thử xem cậu ta có dũng khí không. Xem ra Cố Vi Hằng không những can đảm, mà anh ta còn rất là gan dạ, ngay cả cha cũng mong muốn anh ta sẽ trở thành con rể của mình.” Miêu Doanh Đông gõ gõ lên chỗ gác tay của ghế sô pha, “Suy cho cùng cha cũng là một ngừơi làm ăn lớn như vậy, về suy nghĩ và phong thái, những người khác không thể bì được, ông biết ép buộc thì sẽ không bằng việc hai người tâm đầu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523390/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.