Sau khi đặt Miêu Doanh Cửu lên giường, Cố Vi Hằng ngồi xuống kế bên cô.
Thực ra…
Thực ra Miêu Doanh Cửu muốn anh ngủ cùng cô.
Chẳng phải đã quen nhau rồi à, với lại anh cũng không phải dạng người cẩn trọng trong mối quan hệ nam nữ.
Miêu Doanh Cửu xoay người, hai mắt nhập nhèm hé ra, rất gợi cảm.
“Không ngủ với em à?” Cô hỏi.
“Thôi.”
Thế là biết kiềm chế rồi đấy.
Miêu Doanh Cửu rất không cam tâm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào giữa chân Cố Vi Hằng, sau đó cô vươn tay, mỉm cười nắm lấy, tay cô phút chốc bị Cố Vi Hằng nắm lại.
“Háo sắc thế? Trước kia đã nắm của bao nhiêu người rồi?” tay cô vẫn nằm trong tay anh, cô lười giãy giụa.
“Mấy người ấy!” Cô cười.
“Đều thành công à?” Vẻ mặt Cố Vi Hằng tối sầm, giọng nói cũng trầm đi.
“Hiển nhiên, bọn họ đều ước được em sờ.” Miêu Doanh Cửu tỉ mỉ quan sát ánh mắt và biểu cảm của anh.
Nhị Bảo Bảo đang ghen đó à?
“Anh thì… không được!” Anh nói.
Miêu Doanh Cửu rất tức giận, đã dùng cho bao nhiêu cô gái rồi, đều là chủ động, vậy mà còn không cho sờ.
Cô xoay phắt người đi, đưa lưng về phía anh ngủ.
Đột nhiên cô thấy rất tủi thân.
Xem ra anh không có gì với cô thật, có lẽ vì cô không phải dạng người như Tô Khả Nhi.
Miêu Doanh Cửu ngủ.
Cố Vi Hằng một mực ngồi trên giường nhìn cô, wechat vang lên, là Liễu Dương, “Chủ tịch, chiều công ty còn có cuộc họp, theo lịch trình, 3 giờ chiều nay anh phải tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523393/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.