Tài xế của công ty con tập đoàn Minh Thành ở Mỹ ở dưới lầu chờ Cố Vi Hằng.
“Họp xong nhanh như vậy à, Cố Tổng?” Tài xế tựa vào đầu xe hút thuốc.
“Uhm.”
Cố Vi Hằng vốn định đến nhà thuốc mua thuốc, nhưng mà thân phận của anh, là không nên biết Miêu Doanh Cửu bị bệnh.
Anh lại nhắn cho cô, “Sao lại ở nhà?”
“Bị cảm rồi. Ở nhà rất buồn chán. Chút nữa em gửi vị trí nhà của em cho anh.”
“Đến nhà thuốc.”
“Trên đường đến nhà thuốc, vị trí nhà của Miêu Doanh Cửu đến gửi vào điện thoại của Cố Vi Hằng, không xa.”
Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô.
Anh chỉ biết cô là con gái Miêu gia, còn lại không biết gì hết.
Một mình Miêu Doanh Cửu sống trong một căn chung cư nhỏ, không lớn, rất ấm áp, cục cưng cũng ở nhà
Sau khi cô về nhà, vội vàng thay đồ ở nhà, làm ra vẻ chưa từng rời khỏi nhà, nhưng cô lại chải lại tóc, soi gương.
Lúc Cố Vi Hằng đến, Miêu Doanh Cửu hai mắt sáng rỡ.
Nhưng mà, hai người dù sao chỉ mới bắt đầu trò chuyện, thậm chí còn chưa bắt đầu trò chuyện, dĩ nhiên gặp mặt sẽ có chút e dè.
“Đến rồi à?” Miêu Doanh Cửu hỏi anh.
“Uhm.” Cố Vi Hằng đưa tay lên trán cô rất tự nhiên, “Không sốt, đã mua thuốc cảm cho em. Uống đi. Nước ở đâu?”
Miêu Doanh Cửu chỉ vào nhà bếp.
Điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của anh cô, “Cha nói rồi, anh ta đã qua được cửa thứ hai!”
Không ai biết, cửa thứ hai của Cố Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523392/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.