Anh và Kiều Duyệt Nhiên ngày ngày ở cùng một mái nhà, Kiều Duyệt Nhiên âm thầm làm việc, nấu cơm.
Có một sự nhẹ nhàng của người phụ nữ gia đình và sự gợi cảm lúc làm việc.
Mỗi lần lúc cô cúi người gom rác, phần hông hơi nhô lên, lúc đó Miêu Doanh Đông sẽ có sự tưởng tượng khác nhau, một cách nghĩ rất gian tà – đâm vào sẽ có cảm giác gì, bao bọc lấy anh lại là cảm giác gì?
Đó là sự tưởng tượng nhạy cảm của một người đàn ông, nhìn thấy bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có.
Không liên quan đến nhân phẩm.
Nhưng anh vừa đúng là nhiều tiền.
Ngành nghề của anh, khách hàng của anh, phụ nữ cực ít.
Có thể anh lạnh lùng quen rồi, không như Cố Nhị nhiều trò, lại có hàng đống phụ nữ thích.
Cố Nhị còn có bộ dạng ngạo mạn đến không ngờ.
Miêu Doanh Đông đã qua cái độ tuổi đó rồi.
“Cái gì?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.
“Cô!”
Mặt của Kiều Duyệt Nhiên bỗng ửng đỏ, chính là màu đỏ nhẹ của quả táo, để lộ hoóc môn và sự e dè của cô gái thanh xuân phơi phới.
Chính là lúc này, khiến trái tim Miêu Doanh Đông xao xuyến nhẹ.
Anh không cần động lòng, chỉ cần giải quyết khoái cảm sinh lí.
Mệt cả ngày, buổi tối về nhà, tìm một phụ nữ làm ấm giường, cũng không tệ.
Anh không kén chọn cô điểm nào về tuổi tác.
Chỉ là thỉnh thoảng rất cô đơn.
Không yêu đương, chỉ lên giường, tốt biết mấy.
Anh đã quên mất anh chê quá khứ của Cố Nhị như thế nào rồi, xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523456/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.