Miêu Doanh Cửu họp xong, gọi điện cho Cố Nhị.
Ban nãy thời gian một phút, quả thật tương đối vội vã.
“Sáng sớm em vừa đi làm, em còn tưởng anh tìm em có việc.” Miêu Doanh Cửu nói.
“Thu mua thành công chưa?” Cố Nhị hỏi.
“Em ra tay mà, tất nhiên.”
“Ngày càng có khí thế rồi.” Cố Nhị nói, vốn không muốn thừa nhận đây là sự thật, nhưng bây giờ sự thật phơi bày trước mắt, anh không thừa nhận không được…Miêu Doanh Cửu chính là mạnh hơn anh, mạnh hơn không ít, “Anh rất nhớ em rồi!”
Miêu Doanh Cửu cười, “Nhớ em rồi, không phải gọi cho anh rồi sao?”
“Loại nhớ nhung này gọi điện thoại hay nhắn tin không thể giải quyết được, là loại nhớ nhung nhất định gặp được em, ôm em thật chặt thật mãnh liệt.” Giọng Cố Nhị rất yên bình, anh cũng rất ít nói những câu dài như vậy.
Miêu Doanh Cửu trầm mặc, sao mỗi lần Cố Nhị dùng những lời nói nhìn không thấy sờ không được này khiến cho con tim cô ngoan ngoãn nghe theo, nhưng nghe ra, lại không phải là lời nói đường mật.
Vì lúc anh nói, căn bản không coi đây là lời đường mật mà nói.
Anh nói rất chân thành, còn mang theo một chút nỗi buồn tự oán tự ân hận.
Loại cảm xúc xót xa của một anh chàng đẹp trai, vừa làm người ta thương vừa đáng yêu, lại thu hút người khác.
Cho nên, rõ ràng không thể gặp mặt là nỗi bi thương của hai người, nhưng bây giờ, trong lòng Miêu Doanh Cửu rất áy náy, dù sao thì người tạo ra tình huống này là mẹ cô.
“Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523458/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.