Kiều Duyệt Nhiên nấu cơm xong, nhưng không nán lại lâu, nói “Dì ơi, Dì ăn từ từ nha, công việc của con xong rồi, con đi trước đây!”
“Mới đó mà đi rồi sao?” Từ Thiến đứng dậy.
Từ Thiến biết là do cô làm phiền đến nhã hứng của hai người, nếu không, Kiều Duyệt Nhiên tối nay sẽ không rời đi.
Kiều Duyệt Nhiên chỉ “công việc” đại khái là nấu cơm cho Miêu Doanh Đông
Cô nhìn lén Miêu Doanh Đông một cái, Miêu Doanh Đông không có phản ứng gì, cô đi rồi!
Kiều Duyệt Nhiên đeo balo, bước đi trên đường, hít thở một chút không khí trong lành, chung quy, cô chỉ là con chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh.
Cúi đầu cười khổ một cái.
Cho nên, cô mơ tưởng cái gì chứ?
Trong thâm tâm cô ngầm xác định: một năm thôi, ước chừng một năm, Miêu Doanh Đông chơi chán cô thôi, đến lúc đó cô sẽ rời bỏ anh ta.
Rời đi khi đôi bên đã không còn hứng thú với nhau, vẫn tốt hơn so với lúc đang dính như keo thế này mà rời đi.
Kiều Duyệt Nhiên đã quyết định như vậy rồi, bước lên xe buýt quay về trường.
Miêu Doanh Đông biết Từ Thiến đến là để làm gì, anh ta chỉ là không biết bà ấy làm sao biết được, hơn nữa thời gian lại nắm chuẩn như vậy.
Lúc nãy khi Kiều Duyệt Nhiên có mặt, Từ Thiến nghiêm túc nói về chuyện tuyển người, tư cách của người ứng tuyển.
Trở lại vấn đề chính đi, mẹ lần này đến là muốn làm gì?” Miêu Doanh Đông nói.
Từ Thiến ho lên một tiếng, bà đương nhiên phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523599/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.